CHƯƠNG
14
PAITITI
T
háng 5 năm 2014, buổi tối đầu tiên tôi trở lại Mayantuyacu. Tôi ngồi
dưới ánh đèn điện của maloca, chuẩn bị cho công việc thực địa. Chiếc máy
tính xách tay của tôi đang được sạc điện trong tiếng ầm ì của chiếc máy
phát điện tại Mayantuyacu. Đại sư nói rằng các linh hồn không thích tiếng
ồn.
Tôi không nghi ngờ là một ngày nào đó Mayantuyacu sẽ có điện suốt
ngày đêm, đường dây điện thoại và truy cập Internet. Những thứ này sẽ
giúp đời sống cộng đồng dễ dàng hơn, hiệu quả hơn và thoải mái hơn, đồng
thời hỗ trợ đắc lực việc giám sát cũng như những nỗ lực bảo tồn, bảo vệ
khu vực. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể không cảm thấy một chút e ngại về
việc điều này sẽ thay đổi cuộc sống nơi đây ra sao.
Chín tháng kể từ lần cuối cùng tôi tới thăm, những thay đổi mạnh mẽ đã
xảy ra – những thay đổi đúng như José đã dự đoán. Rừng đang biến mất.
Nhờ sự hỗ trợ của Google, bây giờ tôi có hình ảnh vệ tinh với độ phân
giải cao của khu vực xunh quanh Sông Sôi. Một đồng nghiệp ở Google đã
cảnh báo tôi rằng những hình ảnh đó không mới và rằng nạn phá rừng đã
gia tăng đáng kể từ khi chúng được chụp. Anh ấy hoàn toàn đúng.
Những hình ảnh này, từ năm 2004, 2005, 2010 và 2011, cho thấy một
thực tế rõ ràng: đốt rừng, đồng cỏ chăn thả gia súc và nạn phá rừng lan rộng
qua từng năm. Chúng vẫn không giúp tôi chuẩn bị sẵn tinh thần cho chuyến
đi rừng năm 2014 là mấy. Chín tháng trước, hành trình từ Pucallpa tới
Mayantuyacu mất hai tiếng chạy xe, ba mươi phút đi pekepeke và một tiếng