- Và nhị vị cũng toan mạo hiểm tương tự, cũng định lao theo nếu như
Đường Phi Thạch được ủy thác tiến nhập Xuyên Cương động?
Đến lượt mặt tròn giải thích rõ hơn:
- Ở bổn môn đâu thiếu những nam môn nhân. Thế nhưng mụ họ Đường
luôn vịn cớ, cho rằng bất luận ai trong bọn ta cũng không đủ phẩm chất lẫn
tư cách tiến nhập nên thủy chung cứ để bổn môn lâm cảnh quần long vô
thủ. Kỳ thực mụ chỉ vị tình riêng, cố tìm cho được ngươi là kẻ thoạt kỳ
thủy mụ ngộ nhận là có cùng huyết thống cốt nhục với mụ. Điều đó khiến
nhiều người trong bọn ta bất bình. Và cũng có một phần bất phục nữa nên
khi tình cờ phát hiện thêm một Đường Phi Thạch nữa bọn ta mới quyết
nghĩ ra mưu này. Ngươi hiểu rồi chứ? Và nếu đã hiểu ra và vẫn thật tâm thì
mau mau toại nguyện cho bọn ta.
Nhờ đó gã càng hiểu thêm:
- Nghĩa là nhị vị đã đoán biết trước thế nào tại hạ sau khi bị phát hiện
mạo nhận ắt phải có hậu quả này?
Mặt tròn cười cười:
- Thú thật bọn ta cũng chỉ đoán trúng một phần. Vì cứ ngỡ thế nào ngươi
cũng khẩn cầu và được mụ thu nhận trở lại. Ngờ đâu nhờ phản ứng có phần
khó hiểu của ngươi lại khiến bọn ta có cơ hội mau chóng toại nguyện. Cũng
nói thật nha, vì nếu là Đường Phi Thạch, gã này luôn háo hức mỗi khi được
nghe biết là sắp được phó giao tuyệt kỹ, gã không dễ để bị phế võ công như
ngươi đâu. Thế nên, bây giờ đến lượt ngươi, hãy nói xem vì sao ngươi tỏ ý
xem thường công phu được kể là tuyệt kỹ thượng thừa của bổn môn?
Quả nhiên phải đến lượt gã. Nhưng gã lại bất chợt hỏi:
- Nhị vị từng nghe bao giờ chưa về một vật gọi là Kỳ Lân bảo điển.
Hai nhân vật nọ lập tức nhìn nhau, sau đó cùng thận trọng gật đầu:
- Bọn ta cũng loáng thoáng nghe.
- Đúng vậy và là tình cờ nghe mụ họ Đường dò hỏi gã họ Đường về vật
này. Sao?
Gã lại hỏi:
- Đường Phi Thạch đáp như thế nào?