- Cách ngươi cười thật kỳ quặc. Là ý gì hãy nói mau.
Gã bảo:
- Trước khi tận tường giải thích, tại hạ có thể hỏi nhị vị một việc. Rằng
có phải chính nhị vị vì tình cờ phát hiện tung tích thiếu gia họ Đường nên
toan nhân cơ hội, lợi dụng Đường Phi Thạch cũng chỉ để sở hữu tuyệt kỹ
Xuyên Cương mà theo ai cũng nghĩ đấy là tuyệt kỹ thượng thừa?
Mặt tròn đầy hoang mang:
- Có vẻ ngươi rất xem thường Xuyên Cương tuyệt kỹ thì phải? Tại sao?
Gã cứ thản nhiên bảo:
- Thì cứ đáp lời tại hạ đã, sau khắc rõ. Vì dù gì tại hạ cũng đang trong tay
nhị vị, há lẽ vẫn lo tại hạ không ngoan ngoãn hay sao?
Mặt nhọn dù nghi hoặc vẫn đáp:
- Xuyên Cương môn đã lâu vì không có Môn chủ đích thực nên luôn bị
võ lâm xem thường. Nhất là qua thái độ của mụ Đường Lệ Hoa cơ hồ vẫn
luôn trọng nữ khinh nam. Điều này khiến cho các môn nhân, bất luận ai nếu
có tâm huyết và luôn lo lắng vì sự tồn vong vinh nhục của bổn môn đều
ngấm ngầm bất phục. Thế nên, hễ có cơ hội thì những môn nhân nào tình
cờ cũng có cùng tâm ý như bọn ta vẫn đều quyết không bỏ qua, miễn sao
được tiến vào Xuyên Cương động, được luyện Xuyên Cương tuyệt kỹ, hầu
mai hậu sẽ giúp bổn môn Xuyên Cương thật sự phát dương quang đại.
Ngươi nên hiểu như thế.
Gã chợt à lên:
- Thảo nào, tại hạ nhớ rồi, cũng lúc tại hạ được ủy thác tiến nhập Xuyên
Cương động quả nhiên có một môn nhân đã thừa cơ hội tiến nhập trước tại
hạ. Nhưng xem ra môn nhân đó ắt đã chuốc hậu quả vô lường.
Mặt nhọn đồng tình và thổ lộ thêm:
- Đâu phải một, trái lại họ có những hai. Và theo ta biết họ đã có sắp đặt
trước, là chỉ một giả vờ tạo phản, lao vọt ngay vào Xuyên Cương động nếu
có cơ hội, một còn lại tiếp sau mới giả vờ đuổi theo, kỳ thực cả hai đều
đồng mưu. Dĩ nhiên ngay khi tiến hành, vì biết là mạo hiểm nên họ luôn
chấp nhận mọi hậu quả.
Gã vỡ lẽ: