Họ phì cười:
- Vào thời tiết này làm gì có tuyết phủ?
- Trái lại, nơi đây sẽ khiến ngươi kinh ngạc và thích thú, là nói nếu ngươi
thật tâm muốn giúp bọn ta, nhưng e chỉ khiến ngươi phải tỏ ra ngoan ngoãn
nếu tận thâm tâm kỳ thực ngươi đang tìm cách giở trò. Cứ tiến vào khắc rõ.
Và gã hoàn toàn rõ khi từ phía sau có tiếng bật hỏa tập, tiếp đó là ánh
hỏa quang bừng sáng xuất hiện, soi tỏ toàn bộ mọi cảnh tượng xung quanh.
Gã kêu:
- Là một thạch động ư? Lại có cả dòng suối cuồn cuộn chảy. Thảo nào
quanh đây luôn phát hơi lạnh. Nhưng được thế này thì càng kín đáo, sao
bảo tại hạ không thích thú?
Cũng nhờ ánh hỏa quang xuất phát cùng lúc từ hai ngọn đuốc do cả hai
nhân vật nọ cùng cầm nên lần đầu gã nhìn rõ diện mạo cả hai.
Một nhân vật có gương mặt thon nhọn đang cười cười bảo gã:
- Ngươi thích thú thì tốt rồi. Vậy sẵn có những vách đá ở đây phiền
ngươi mau mau gi lại các kinh văn khẩu quyết của tuyệt kỹ Xuyên Cương
ngươi may được luyện trong Xuyên Cương động. Được chứ?
Gã vẫn nhanh nhảu đáp ứng:
- Như đã nói, tại hạ luôn sẵn lòng. Vậy sao không giải khai huyệt đạo
cho tại hạ tự cử động?
Nhân vật còn lại với gương mặt tròn đầy hơn thì bất chợt tỏ ra nghi ngờ:
- Đừng nóng vội. Vì trở lại nghi vấn ta từng hỏi, ngươi hãy giải thích
nguyên nhân tại sao bỗng tỏ ra nhanh nhảu đáp ứng? Phải chăng ngươi
cũng có sẵn mưu đồ?
Gã phì cười:
- Sao lại quá đa nghi? Mưu đồ gì chứ khi tại hạ kỳ thực chỉ muốn giúp
nhị vị toại nguyện? Dù vậy, cũng xin nói trước, và là điều tại hạ tin rằng nhị
vị hẳn cũng đã biết. Đấy là tại hạ quả thật chỉ mới luyện tuyệt kỹ Xuyên
Cương ở cảnh giới đầu tiên, thế nên nếu kinh văn yếu quyết tại hạ vì chẳng
có cơ hội ghi nhớ đầy đủ khiến không thể lưu lại cho nhị vị vẹn toàn thì
điều này chẳng là lỗi của tại hạ.
Gương mặt thon nhọn tỏ ý nghi: