- Vậy ý ngươi có phải muốn bọn ta cùng truy tìm hạ lạc của Kỳ Lân bảo
điển?
- Nếu đúng ngươi có ý đó thì bọn ta nguyện sẵn lòng và tận lục giúp
ngươi.
Gã nhìn họ:
- Qua những thổ lộ nãy giờ nếu bảo tại hạ vì chẳng tin nên không muốn
nhờ nhị vị sẽ là lời nói dối. Tuy nhiên, tại hạ cũng xin nói trước, việc tìm
Kỳ Lân bảo điển được hay không hoặc phải tìm lâu hay mau thế nào thì
không hề do tại hạ hễ muốn là được. Trái lại, nếu nhị vị giúp đưa tại hạ
được quay về Đường gia thì điều duy nhất sẽ khiến nhị vị phần nào hài
lòng là thế nào cũng tìm thấy báu vật khác, gọi là Lân Y Giáp. Nhị vị có
nghe bao giờ chưa? Phần tại hạ, nhờ bị bọn Võ Lâm thập nhất hung hạch
hỏi mới biết với Lân Y Giáp sẽ giúp chủ sở hữu tránh mọi đao thương, vậy
là không lo sinh mạng bị lợi khí gây tổn hại.
Họ một lần nữa lại nhìn nhau, đoạn bảo:
- Nếu vậy, được, bọn ta nguyện giúp ngươi.
- Nhưng muốn đi không dễ, trừ phi phải có cách hoặc che giấu diện mạo
lẫn thân phận thật của ngươi hoặc chỉ di chuyển lúc đêm về và bằng một cỗ
xe cho kín đáo.
Gã tán thành:
- Tại hạ xin để tùy nhị vị định đoạt. Vì về Lân y Giáp kể như là vật hãy
cho phép tại hạ được dùng thay cho lễ vật đền tạ.
Họ lần lượt gật đầu và chẳng nói chẳng rằng cứ cùng nhau lẳng lặng bỏ
đi.
Chờ họ đi thật khuất, gã liền nhắm vội đôi mắt, có thể hiểu gã quá mệt
nên hễ có dịp là ngủ ngay, mặc dù phải ngủ đứng.
Được một lúc lâu, đang đứng yên gã chợt tự cử động được trở lại và lập
tức gã nhảy chồm đến chỗ vẫn cắm hai ngọn đuốc để dùng tay quạt tắt cả
hai.
Và sau đó không lâu, trong lòng thạch động tối om bỗng vang lên giọng
nói thập phần lo lắng hốt hoảng của một trong hai nhân vật lúc nãy đã bỏ đi
bây giờ quay lại: