thật khuất chợt nhô lên một nấm đất nhỏ, không hề khó đoán tại sao có sự
tồn tại của nấm đất ấy.
Phát giác gã đang chú mục nhìn nấm đất, mặt nhọn cười lạt:
- Có vẻ ngươi đã đoán ra? Đấy là do hắn bất nghĩa nên không thể trách ta
tuyệt tình. Thế ngươi có biết hắn nói với ta ra sao chăng? Hắn bảo, Lân Y
Giáp chỉ có một, vậy nếu chỉ còn một mình hắn thì không cần phải bận tâm
chia Lân Y Giáp như thế nào.
Gã tự chui vào phần sau cỗ xe:
- Tham thì thâm. Tại hạ cũng thấy lão huynh hành xử như vậy là đúng.
Mặt nhọn thì leo lên ngồi phía trước và kịp dặn gã trước khi ra roi cho cỗ
xa mã chuyển dịch chạy đi:
- Nếu ngươi chưa tùng kỵ mã thì đừng ngồi yên bất động ở đằng sau.
Trái lại hãy theo dõi cách ta đang điều động. Vì sau khi cho cỗ xe di chuyển
một quãng, để xóa mọi dấu vết, ta buộc phải hủy đi. Thay vào đó, ta và
ngươi mỗi người một ngựa, sẽ men theo các sơn đạo vắng vẻ thoát xa dần.
Chỉ như thế mới mong che mắt mọi người và không để bất luận ai phát hiện
trước khi ta cùng ngươi đến được Đường gia. Rõ chưa?
Gã nhoài đầu ra phía trước và hỏi:
- Đi như vậy phải mất bao lâu? Ý tại hạ chỉ muốn rõ Đường gia tọa lạc ở
địa phương nào?
Mặt nhọn đáp qua nụ cười đắc ý:
- Nếu ngươi đã thật sự quên mọi quá khứ thì dù ta nói rõ địa danh của
nơi cần đến vẫn e ngươi không thể tự mường tượng ra. Tốt hơn sao ngươi
không để ta lo liệu? Ngồi thật yên nào. Ta cho cỗ xe phi nước đại đây. Đi!
Đôi kiện mã lập tức cất tung vó kéo cỗ xe lao như bay và cũng làm
nguyên cỗ xe tung xóc không biết bao nhiêu lượt mà kể do cứ nảy tưng
tưng trên đoạn sơn đạo nhờ bầu trời đang tỏ dần nên thấy chỉ toàn là đá
nhấp nhô và lổn nhổn.
* * * * *
Mặt nhọn dừng ngựa và tự tụt xuống:
- Sắp đến rồi. Chỉ vài dặm nữa thôi. Ta và ngươi nên tự đi, tránh lưu lại
dấu vết không cần thiết.