Gã cũng tụt xuống từ tuấn mã của gã:
- Vậy xử lý đôi tuấn mã thế nào? Phải chăng cũng loại bỏ như từng hủy
cỗ xe ba ngày trước?
Mặt nhọn cau mặt và gay gắt:
- Ngươi hỏi quá nhiều đấy. Vậy nói đi, có phải ngươi vẫn luôn nghĩ cách
lánh xa ta? Bởi ta thấy mấy ngày qua nếu không thể hỏi thì ngươi luôn nhìn
hầu ghi nhớ thật kỹ đường lối có thể giúp ngươi tự tìm lại Đường gia?
Gã cũng nhăn mày cau mặt nhưng là do thấy nhân vật mặt nhọn quả
nhiên đủ nhẫn tâm để lần lượt tự tay kết liễu cả hai tuấn mã:
- Lão huynh sao không hiểu cho là tại hạ sở dĩ phải nhìn quanh chỉ để
mong tìm lại phần nào những quá khứ đã mất của bản thân? Còn nếu muốn
lánh xa thì tại hạ tự lượng sức, làm gì đủ bản lãnh hoặc đối phó hoặc dối
lừa lão huynh?
Mặt nhọn cười cười:
- Ngươi biết như vậy là tốt. Vì ta bình sinh luôn hận những ai dám nghĩ
cách qua mặt ta. Trái lại, chỉ cần ngươi giữ lời thì bằng mọi giá luôn hứa sẽ
giúp ngươi toại nguyện. Đi nào.
Gã lững thững đi theo mặt nhọn:
- Đường Phi Thạch hẳn đã từng quay lại đây, phải như thế gã mới dám
mạo nhận. Vậy gã từng nói thế nào về cảnh trạng hiện nay của Đường gia?
Mặt nhọn lại cười và vẫn tiếp tục cắm đầu đi trước dẫn đường:
- Thế ngươi có biết qua câu vừa hỏi chính bản thân Châu Sách ngươi đã
tự làm bại lộ thân phận từng mạo nhận Đường Phi Thạch của ngươi hay
chăng? Đừng chối. Vì tự ta cũng dần đoán biết sự thực đó. Thế cho nên, bất
luận ngươi có là Châu Sách hay không, nếu muốn ta tha mạng thì chỉ có hai
cách. Một là phải tận lực giúp ta tìm thấy vừa Kỳ Lân bảo điển và vừa Lân
Y Giáp. Đấy là nói đến ngươi vì là Châu Sách, cũng từng là gia nhân thân
cận của Đường Phi Thạch, nên hy vọng ngươi vẫn đủ tư cách giúp ta toại
nguyện.
Gã giật mình:
- Vậy còn cách thứ hai?
Mặt nhọn dừng lại và xoay dần về phía sau để nhìn gã: