- Đến rồi sao? Cảnh quang xung quanh đâu đâu cũng hoang vu vắng
lặng, toàn cây cỏ mọc dại phủ um tùm, đây mà là Đường gia hay sao?
Mặt nhọn gật đầu bảo:
- Hơn hai năm trước, nghe bảo chỉ trong một đêm toàn bộ Đường gia đều
bị thiêu hủy, đến gà chó cũng chẳng còn thì huống gì là người. Có phải
ngươi thất vọng vì đây là cảnh quang hầu như không thể gợi nhớ gì cho
Châu Sách ngươi? Dù vậy, hãy tìm đi. Mọi dấu tích dĩ nhiên đều bị cây cỏ
mọc hoang che lấp. Nhưng nếu tận lực tìm, ta tin, ắt ở ngươi thế nào cũng
có một vài phát hiện gì đó. Tìm đi nào.
Gã ngoan ngoãn kiếm tìm. Không những thế, cách gã tìm thật hăm hở
khiến bất luận ai cũng phải tin việc gã tìm một vật gì đó hoàn toàn là có
thật. Vì vậy, mặt nhọn cũng góp sức lực vào, dĩ nhiên luôn giữ khoảng cách
đủ gần với gã.
Cũng nhờ đó, lúc gã tỏ thái độ hơi khác lạ một chút, mặt nhọn lập tức
bước đến:
- Có phát hiện ư?
Gã nhẹ lùi lại:
- Lão huynh cũng đang nhìn thấy. Phải chăng đây là đôi hài thêu chỉ nữ
nhân mới dùng? Là ai? Và vì sao hai đoạn cốt khô từng là đôi ống chân của
nữ nhân này lại có vẻ bị cắm ngập xuống sâu phía dưới?
Mặt nhọn cau mày trầm ngâm:
- Hay sâu bên dưới là hố huyệt? Và vì hố đã chất chứa đầy những thi thể
người nên đến lượt nữ nhân này thì phần đôi chân đành vương lại trên cao?
Như ngươi đang nôn nóng muốn quật cả lên thì phải? Được, ta cũng phụ
giúp ngươi.
Cả hai cùng đào, thoạt đầu bằng hai tay của mỗi người. Sau đó, khi nhận
thấy chỉ có mỗi một bộ cốt khô duy nhất là dần hiển lộ, nếu gã vẫn đào
bằng tay thì mặt nhọn thản nhiên dùng chính các đoạn cốt khô của nạn
nhân bất hạnh để đào cho mau.
Gã cảm thấy bất nhẫn, toan ngăn lại, thì cũng vùa lúc gã nghe mặt nhọn
kêu phấn khích: