- Phụp rồi. Đất cát chỉ phủ kín lấp phần ngoài và ở bên trên. Sâu dưới
chỗ này là một nơi hoàn toàn rỗng. Một địa đạo ngầm hay một mật thất bí
ẩn đây? Châu Sách ngươi vậy là khá, khá thật đấy. Hà hà...
Vừa cười, mặt nhọn vừa hớn hở đào bới nhanh hơn, để cuối cùng làm
cho một huyệt khẩu dần xuất hiện.
Gã nheo hai mặt nhìn vào trong, ngang trên vai mặt nhọn:
- Tốt quá. Lão huynh lẽ ra nên mang theo đuốc.
Mặt nhọn vẫn cười cười và lấy ra một ngọn hỏa tập cùng một nắm bạch
lạp:
- Bất luận ai, nếu đã thường xuyên bôn tẩu giang hồ thì luôn không thể
thiếu những vật dụng này bên người. Ngươi chui vào trước. Và nhớ đừng
giở trò vì vẫn luôn có ta ở ngay phía sau ngươi. Hà hà...
Mặt nhọn bật hỏa tập, đoạn thắp sáng hai ngọn bạch lạp, cũng là chiếu cố
khi trao cho gã một ngọn:
- Có địa đạo ngầm tất sẽ có nhiều cơ quan hoặc một vài cạm bẫy khó
ngờ. Ta thật không nỡ để ngươi gặp những hiểm nguy vô lý. Hãy cầm lấy
và nhớ chỉ dịch chuyển từ từ thôi.
Gã nhất nhất tuân theo và dù từ từ đến mấy thì địa đạo cũng đến chỗ kết
thúc. Gã đưa cao ngọn bạch lạp phần gã lên và tự lẩm bẩm:
- Đất đá cơ hồ đã vùi kín chỗ này. Chỉ có thể dọn quang mới mong tìm
thấy một vật gì đó thật chẳng biết là có ở đây hay không.
Mặt nhọn luôn luôn ở gần phía sau gã, chợt bảo:
- Ngươi mau tìm chỗ gắn ngọn bạch lạp, sau đó thì muốn dọn thế nào tùy
ngươi. Và lần này đừng trách ta không thể phụ lực.
Gã đành tìm chỗ cao nhất để cắm ngọn bạch lạp và rồi tự mình dần dọn
quang khá nhiều những đụn đất lẫn đá bị rơi phủ loạn vãi:
- Lão huynh e ngại nếu như tại hạ có ý tham, vạn nhất vật tìm thấy quá
nhỏ sẽ giấu ngay vào người chứ gì? Cũng được thôi, vì lão huynh muốn
thuận tiện giám sát từng động tĩnh của tại hạ thì cũng đừng nôn nóng nếu
thấy tại hạ không thể dọn nhanh hơn.
Bất kể gã nói gì, mặt nhọn lần này quả nhiên chẳng động tay vào. Và vì
từng cử động dù là nhỏ nhặt của gã cũng bị giám sát nên khi gã thoạt khựng