Gã hoang mang lắc đầu:
- Làm sao tại hạ biết được? Huống hồ tại hạ cứ nghĩ phải là tự dạng điểm
chỉ chỗ cất giấu Lân Y Giáp mới đúng. Thật không ngờ chỉ là những lời vô
nghĩa này. Hay đây chưa là di thể của chủ nhân Đường gia?
Mặt nhọn giương mắt nhìn khắp nơi:
- Địa đạo ngầm như chỉ sâu đến đây là kết thúc. Đủ hiểu chỉ là nơi ẩn
thân tạm thời. Vậy thì đừng mong tìm thấy bất kỳ vật gì được giấu ở đây
cho dù thi thể có là của Đường Như Sơn hay không. Ngươi thấy sao?
Gã đành thất vọng gật đầu:
- Tại hạ cũng nhận thấy tương tự. Nhưng sao quá vội nao lòng một khi
tất cả ở đây vẫn chưa thật sự được dọn quang?
Mặt nhọn quả quyết lắc đầu:
- Ta hết nhẫn nại rồi. Đi thôi. Mau quay trở ra thì hơn.
Dứt lời tự mặt nhọn khoa tay tạo kình lực, đủ để quạt tắt tất cả các ngọn
bạch lạp đã thắp.
Và sở dĩ như vậy, gã hiểu, vì lúc đi trở ra quả nhiên vẫn có ít ánh sáng
chiếu từ miệng huyệt, cũng quá đủ để gã cùng mặt nhọn bước đi và chẳng
sợ vấp chân vào bất kỳ vật gì bên dưới.
Ra đến bên ngoài, vừa đặt chân lên trở lại nền đất bằng phẳng, mặt nhọn
lập tức bảo gã:
- Việc tìm Lân Y Giáp kể đã hỏng. Ngươi ắt hiểu ý ta muốn gì?
Gã gật đầu:
- Nhưng lão huynh liệu có thể hứa sẽ tha mạng nếu tại hạ tuyệt đối giữ
lời?
Mặt nhọn gật gù:
- Cũng còn tùy ở ngươi có bao nhiêu thành tâm, nhất là đừng tìm cách
qua mặt ta.
Gã thở hắt ra:
- Cũng có nghĩa với mỗi chiêu tại hạ chỉ rõ sơ hở đều được lão huynh tự
kiểm chứng? Như vậy cũng tốt, với điều kiện lão huynh cũng phải thật tâm
và đừng phủ nhận sau mỗi chiêu được tại hạ chỉ đúng. Được chăng?
Mặt nhọn cười cười: