tay thì mặt nhọn phát hiện ngay:
- Gì vậy? Hãy chậm chậm thu tay về. Cũng nhớ giữ nguyên vật vừa được
ngươi thu cầm vào tay. Từ từ thôi.
Gã gượng cười và từ từ thu tay về:
- Chỉ là một thi thể nữa đã bị hóa cốt. Lão huynh thật quá đa nghi.
Mặt nhọn cũng thấy vật gã cầm là một đoạn cốt khô nên bảo:
- Ngươi có thể tạm nghỉ. Ta sẽ lãnh phần khai quật tiếp.
Dứt lời, mặt nhọn cũng tìm chỗ để cắm ngọn bạch lạp, nhân đó đã tự ý
thắp sáng thêm nhiều ngọn nữa. Nhờ vậy với ánh sáng tương đối nhiều và
đủ, mặt nhọn dọn nhanh hơn so với cách thực hiện lúc nãy của gã.
Cuối cùng, khi đã lộ ra hình hài một bộ cốt khô nằm gập người trên một
nền đầy đất đá lổn nhổn, mặt nhọn lập tức tự nêu nhận định:
- Nhân vật này nguyên thủy vốn trong tư thế ngồi xếp bằng. Và vì bất
ngờ bị thù nhân quật một chiêu tối hậu từ phía chính diện nên mới có tư thế
ngã gập người ra phía sau như thế này. Ngươi nghĩ sao và liệu có đoán biết
đây là nhân vật nào chăng?
Gã lắc đầu nhưng rồi chợt kêu:
- Không lẽ chính là chủ nhân Đường gia?
Mặt nhọn sinh nghi:
- Sao gã muốn nói Đường Như Sơn? Sao ngươi biết?
Gã hất mặt:
- Có một cánh tay của bộ cốt khô vẫn cố vươn ra. Phải chăng ngay lúc
tuyệt mệnh, nhân vật này đành dùng tàn lực quyết lưu tự? Và nếu là vậy, tại
hạ nghĩ, nhân vật này chỉ có thể là Đường chủ nhân, nhất là qua khung cảnh
chỉ một mình tuyệt mệnh ở chỗ bí ẩn này.
Mặt nhọn tán thành:
- Ngươi luận kể cũng khá. Vậy để xem hư thực ra sao?
Và mặt nhọn tự bản thân lại một mình tiếp tục dọn quang thêm nữa với
hành vi cử chỉ lần này nhất mực thận trọng.
Nhờ vậy mặt nhọn đã tìm được những tự dạng vẫn nguyên vẹn, do chỉ bị
đất phủ lên nên chưa đến nỗi bị phá hủy.
- “Vỡ vai hữu là lão tặc Không” là ý gì? Ngươi hiểu chăng?