hĩ thì lấy gì phát kích trở lại. Thật chẳng tin nổi. Hừ! Để đọc lại thật kỹ lần
nữa xem: “Tuyệt kỹ Kỳ Lân hữu công vô thủ. Muốn tựu thành: Tiên nhuộm
Huyết Giáp Y. Lúc đối địch vận dụng Kỳ Lân Bộ. Với tuyệt kỹ vẫn vô ngại
chịu kích. Nhân đó phản kình: Công kỳ vô bị. Một đối một chí đối phương
tất tử. Ảo diệu thay báo mệnh Tuyệt Kỳ Lân”.
Và dù đọc đi đọc lại gã vẫn không sao hiểu được. Vì cho là nhảm nhí nên
gã thuận tay châm cả mảnh da vào ngọn lửa của ngọn bạch lạp.
Đến khi mảnh da đã bị cháy thành tro, phần gã lập tức nghĩ ngay cách
thoát thân. Thế là gã lại tự dọn quang bắt đầu từ chỗ đống đá khi nãy do gã
chất. Và gã tìm cách đào thoát dần ra ngoài.
Ở bên ngoài, trời đã tối, xung quanh như chẳng có ai, khiến gã nhẹ lo và
vội vàng lao thoát đi. Bất chợt, chân gã bị vấp vào một vật chướng ngại nào
đó.
Huỵch!
Đột nhiên bị té ngã, gã lầu bầu:
- Ắt là thi thể của tên mặt nhọn. Giỏi thật, dù đã chết đứ đừ vẫn tìm cách
gây khó khăn cho ta.
Có phần giận, gã đứng lên và co chân, toan tung cước đá vào một hình
hài nằm thành đống thù lù.
Ngờ đâu, đống thù lù bật kêu nên:
- Ôi, xin thiếu gia tha mạng.
Thoạt nghe tiếng rên chính gã cũng phát hoảng. Nhưng nhờ kịp nhận
thức đấy là tiếng kêu rên vì gọi gã là thiếu gia nên tuyệt nhiên không phải
tên mặt nhọn, gã hoàn hồn trở lại:
- Ai vậy?
Tiếng nọ lại rên:
- Tiểu nhân chỉ tình cờ lai vãng. Ôi, sao thiếu gia chẳng chịu nhìn, đã
giẫm vào tiểu nhân đau thế này? Ôi, đau chết mất. Ư...
Gã lùi xa, sau đó vội bật nhoáng hỏa tập lên vài lượt:
- Có thật tại hạ đã giẫm phải tôn giá? Này, khai thật đi, phải chăng tôn
giá chỉ giả vờ, toan dùng thủ đoạn này đối phó tại hạ?