- Ôi..., thiếu gia thật tốt. Nhưng chõ tiểu nhân cư ngụ hiện ở rất xa. Tiểu
nhân thật chẳng dám làm phiền thiếu gia.
Gã vẫn cười hì hì:
- Nhân đây vãn bối xin thú thật, hiện lúc này vãn bối cũng chỉ muốn đi
thật xa, bất kỳ đâu cũng được. Nếu lão bá không ngại thì xin cứ chỉ đường.
Lão nhân càng khóc to hơn:
- Đa tạ... Xin đa tạ thiếu gia. Người tốt như thiếu gia trên đời rất hiếm.
Vậy xin cứ đi theo hướng Tây. Nhưng xa lắm, gần năm mươi dặm chứ
chẳng ít hơn.
Gã liền bước đi:
- Năm mươi dặm thì có sá gì. Nếu đêm nay không kịp thì cùng lắm chỉ
sáng mai. Đi nào.
Lão nhân vẫn thậm thụt khóc và như đang cố nói thêm qua những lần
khóc nghẹn:
- Nhưng còn điều này nữa. Vì có thể thiếu gia vẫn chưa biết. Là sở dĩ
tiểu nhân có hình hài như thế này chỉ vì...
Gã dửng dưng bảo:
- Lão bá cần gì giải thích. Bị thế này ắt lão bá rất đau. Vậy cứ ngủ đi.
Đến sáng mai thức dậy nhất định lão bá đã được đưa về tận nhà. Ngủ đi
nào.
Gã tạm giữ lão nhân bằng một tay và nhẹ nhàng dùng tay còn lại điểm
vào Thụy huyệt, giúp lão nhân lập tức chìm vào giấc ngủ.
Phần gã thì tiếp tục rảo bước, thẳng tiến theo hướng Tây:
- Nếu cứ theo diễn tiến này, ta thật mong bản thân đừng mãi đa nghi nữa.
Vì nếu có kẻ dùng thủ đoạn này đối phó ta thì hiện ta đang giữ một sinh
mạng trong tay, lẽ nào đối phương lúc ném chuột lại không sợ vỡ đồ, chẳng
lo cho sinh mạng của lão này? Thôi thì cứ đi. Đến đâu hay đế đấy.
Trời đã hửng sáng, gã hoang mang dừng lại và toan giải khai huyệt đạo
cho lão nhân nọ. Nhưng nghĩ sao không biết, gã chợt thay đổi quyết định và
lại tiếp tục đi.
Được một lúc, nhờ nhìn rõ mọi vật nên cuối cùng gã chấp nhận dừng
chân tại một bờ suối.