- To gan. Quả nhiên trước đó ngươi chỉ có mười, sao giờ dám chiếm
thêm của ta, trở thành mười tám? Hãy mau giao hoàn lại, kể cả sinh mạng
ngươi.
Đường Kim Phụng quá giận, toan lao đến, chợt giật mình nhớ lại khi
nghe gã kêu:
- Xin đừng quên mức giá mười tám là do tự tiểu thư nêu ra. Đâu phải do
tại hạ to gan chiếm hữu và chiếm làm sao được nếu không có tiểu thư ra
lệnh cho lão họ Trịnh đưa ra?
Vỡ lẽ là đã bị lừa, Đường Kim Phụng đành cắn răng nuốt hận.
- Ngươi giỏi lắm. Mau cút đi. Lần sau chớ để ta gặp lại. Hừ!
Bất chợt gã cũng tự cắn răng và lầm lũi quay người bỏ chạy thật mau.
Ngờ đâu gã vẫn bị người bám đuổi. Đấy là lúc gã chạy đến một bìa rừng,
ngay bên cạnh là một vùng núi đá lởm chởm với địa hình có nhiều chỗ
trượt sâu xuống. Và nhân vật đuổi theo chính là lão họ Trịnh:
- Mau đứng lại và cũng mau mau giải thích và sao ngươi biết lão phu
mang họ Trịnh?
Gã không màng đáp. Trái lại, do nghe thanh âm của lão họ Trịnh đã quá
cận kề, gã lập tức đâm đầu chạy vào rừng.
Thì, vù một tiếng, lão họ Trịnh đã đột nhiên xuất hiện trước mặt gã:
- Ngươi đích thực là ai? Sao có vẻ am hiểu về lão phu?
Gã quay đầu chạy ngược ra, thì:
- Đố ngươi chạy thoát.
Ào...
Đấy là một luồng lực đạo thật mạnh từ phía sau lao ào ào vào lưng gã.
Tự biết đã vô phương phản kháng hoặc đối phó, gã nghiến răng và chạy
nữa.
Ầm!...
Lưng gã bị giáng một kình nặng như thiên lôi đả, khiến toàn thân gã cất
bổng lên, sau đó thì theo đà, gieo ào ào xuống vùng núi đá lởm chởm. Đuổi
theo gã là tiếng cười đắc ý của lão họ Trịnh:
- Ở dưới đó là Hắc Lãnh Thạch Lâm. Vĩnh biệt ngươi. Ha ha...