- Ta lặp lại, cũng có thể chẳng phải ngươi. Nhưng dù thế nào đi nữa
ngươi cũng phải hứa không được để câu chuyện ta kể làm cho kích động.
Hứa đi.
Ngờ đâu, chẳng chờ gã hứa, lão bệnh phong vẫn kể:
- Đã lâu lắm rồi từng có một đội huynh muội cốt nhục. Vì đại huynh bất
ngờ vướng phải một trong tứ chứng nan y khiến tiểu muội do không nỡ xa
lánh đại huynh như mọi người nên cả hai bắt đầu sống cảnh tha phương cầu
thực.
Nghe đến đây gã hiểu vị đại huynh trong câu chuyện chính là lão bệnh
phong nên cảm thấy thật xót xa cho vị tiểu muội nọ. Vì thế, gã thật chú tâm
lắng nghe.
- Khi cả hai đi đến địa phương này, vì phát hiện đây là nơi thuận tiện
nhất để đại huynh tạm ẩn thân và cũng tạm tránh được cảnh người người xa
lánh hắt hủi, tiểu muội bèn thu xếp ổn thỏa, vừa tự đi xa, tìm một kế sinh
nhai độ nhật qua ngày, vừa có thể giúp đại huynh cũng ngày ngày đủ mọi
thức mưu sinh. Nhờ đó, tiểu muội có cơ hội gặp được duyên may, được một
hảo tâm để ý và thu nạp làm kế thất, do chính thất đã khuất núi từ lâu. Ngỡ
đâu bao phen lận đận vậy là kết thúc, nào dè có một hôm tiểu muội ào chạy
về đây chỉ để than khóc với đại huynh.
Gã không chịu được:
- Sao vậy? Lệnh muội bị ức hiếp, vì trượng phu sinh tâm phụ bạc ư?
Không nhận ra gã đã đoán biết đội huynh muội trong câu chuyện đang kể
là ai với ai, lão bệnh phong vô tâm, cứ nhìn nhận theo sự thật:
- Thì thoạt tiên ta cũng nghĩ như thế. Đến khi hỏi lại hóa ra muội phu của
ta đã nói dối một ít. Kỳ thực chính thất vẫn còn sống, cả hai chỉ tạm xa
nhau vì một vài mâu thuẫn khó thể hàn gắn. Chỉ vậy thôi mà Châu muội
muội cứ làm như trời sắp sập đến nơi.
Gã nhẹ thở phào:
- Ắt lão cũng có khuyên lệnh muội muội?
- Đương nhiên, Nhưng ngờ đâu chỉ từ chuyện cỏn con như vậy bỗng trở
thành những điều kinh thiên động địa.
Gã hốt hoảng thật sự: