- Sao vậy?
Lão bệnh phong thở dài ảo não:
- Vào thời điểm lúc đó thì ta hoàn toàn không rõ nguyên do, chỉ thấy lạ
là tiểu muội đã dần giảm thiểu số lần đến hỏi thăm ta. Đừng nghĩ chuyện đó
khiến ta phiền muộn hoặc nghĩ tiểu muội cũng muốn lánh xa. Trái lại ta chỉ
ngày càng lo lắng, cứ mơ hồ và băn khoăn tự vấn hay là đã xảy ra chuyện
gì cho tiểu muội.
- Nghĩa là từ đó về sau lão bá mất dần tin lệnh muội?
Lão bệnh phong lắc đầu:
- Thế thì không phải. Vì như đã nói tiểu muội chỉ dần giảm thiểu số lần
tìm gặp ta. Do đó, khi có cơ hội diện đối diện, ta luôn tìm cách dò hỏi hy
vọng được biết đâu là nguyên do đích thực đưa đến cớ sự như vậy.
- Lệnh muội nói sao?
Lão bệnh phong cười héo hắt:
- Thật tiếc, bất luận ta hỏi thế nào tiểu muội vẫn khăng khăng, đều quyết
mọi chuyện đều ổn... Vậy ngươi tin chăng?
Gã lắc đầu:
- Vãn bối nào phải người đương cuộc, đâu dám nêu nhận định. Thế còn
lão bá?
- Ta không tin, dĩ nhiên có nguyên do. Đó là cứ mỗi lần gặp mặt, dù tiểu
muội cố che đậy bằng cách luôn phủ đầy hương phấn thì ta vẫn phát hiện
những dấu thâm quầng, đôi khi cạnh đó còn có những khóe mắt đỏ hoe.
Thế là ta tự hiểu ở muội phu cũng đang dần thay đổi, nghĩa phu thê cùng
tiểu muội ta ắt cũng dần nhạt phai. Tuy nhiên, vì không muốn tiểu muội
thêm phiền muộn, ở ngoài mặt tuy ta làm ra vẻ không biết nhưng kỳ thực
tận tâm ta cảm thấy đau như bị muối xát kim châm, nên một hôm ta quyết
định tìm cho ra lẽ. Ta lần dò đến Đường gia.
Gã giật mình:
- Đường gia? Vậy lệnh muội từng là thê tử của... há lẽ là của Đường Như
Sơn, chủ nhân Đường gia?
Lão bệnh phong cũng giật mình: