- Sao ở đây địa hình dần dốc lên?
Lão đáp:
- Vì chỗ ta sắp chỉ cho ngươi thấy là một nơi đột ngột bị trũng xuống khá
sâu đấy.
Gã vỡ lẽ:
- Một hẻm vực ư? Vì thấy quá nguy hiểm nếu leo xuống vực nên đại cửu
không dám?
Lão thở dài:
- Chỉ sợ đến cả ngươi cũng không dám. Cứ chờ lúc tới nơi ngươi sẽ rõ.
Cả hai lại trườn đi, trườn cao dần, cho đến khi buộc phải dừng lại.
- Đấy, ngươi cứ xem thì rõ. Nhưng phải cẩn thận kẻo ngã.
Gã cũng đang nhìn vào một chỗ trũng đã đột ngột xuất hiện:
- Cũng không sâu lắm. Đủ hiểu đại cửu vì không am hiểu võ công nên
chẳng dám mạo hiển cũng phải. Nhưng ở dưới đó có gì được đại cửu cho là
lạ?
Lão chợt thì thào:
- Có phải lúc này đã khá tối nên ngươi không nhìn thấy? Hay là đợi đến
ngày mai, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy. Lạ lắm, như có người luôn ngồi bất
động dưới đó. Bảo bất động ngưng đừng nghĩ là đã chết. Vì y phục vẫn
tươm tất, còn đủ cả thịt da lẫn tứ chi. Cho dù ta chưa hề thấy người đó hoặc
leo lên hoặc bất chợt xuất hiện lần nào. Thủy chung vẫn chỉ thấy ngồi mãi
như vậy.
Gã háo hức, chợt bảo:
- Để tiểu điệt xuống xem sao. Đại cửu cứ ở trên này chờ, đừng lo ngại
cũng đừng tùy tiện mạo hiểm.
Lão vội khuyên can:
- Có muốn thì cũng nên để đến mai. Bây giờ đã chiều muộn rồi còn gì.
Gã trấn an:
- Tiểu điệt sẽ không sao. Thật đấy. Vì dù gì tiểu điệt cũng là người từng
luyện võ. Vả lại tiểu điệt xuống là lên ngay, lo gì chứ?
Lão đành dặn: