đủ để tự bảo vệ và ít nào cũng làm Á huyệt đừng bị chế ngự. Ngữ này thì
gã còn vô dụng hơn thoạt đầu Thẩm mỗ nghĩ. Hay là kết liễu gã cho xong?
Bởi gã quá vô dụng, ắt chẳng hữu ích gì cho bổn hội.
Khuôn mặt gã họ Vũ đanh lại:
- Thẩm huynh muốn chết chăng?
Lập tức khuôn mặt họ Thẩm tái mét:
- Ôi chao, Thẩm mỗ chỉ lỡ lời. Cũng may là có thể bổ cứu. Chỉ cần Vũ
huynh ưng thuận bỏ qua, phần gã này vẫn cứ kết liễu, thì lời thất ngôn vừa
rồi của Thẩm mỗ quyết chẳng thêm ai hay biết.
Họ Vũ chợt lùi lại:
- Nhưng nếu Thẩm huynh quyết định bẩm báo việc này, hệ quả tất yếu là
đến lượt Vũ mỗ phải chịu tội thay Thẩm huynh. Không được đâu, mong
Thẩm huynh nên tự xử thì hơn.
Họ Thẩm quẳng gã xuống, đoạn tự đưa tay lên thề:
- Đại ân được Vũ huynh đại lượng bỏ qua lẽ nào Thẩm mỗ bất nhân, hại
ngược lại Vũ huynh? Vậy Thẩm mỗ nguyện lập thệ, nếu có tâm địa như
vậy ắt bị trời tru đất diệt.
Họ Vũ dao động, rất muốn bỏ qua cho họ Thẩm nhưng vẫn lưỡng lự
chưa dám.
Ngờ đâu, lợi dụng đúng thời cơ ấy, cánh tay đang đưa cao của họ Thẩm
liền bất thần quật xuống:
- Ta đã khẩn thiết can nài, ngươi không ưng thuận có phải chăng muốn
chết? Thì đỡ!
Ào...
Cùng lúc này, từ tư thế vẫn cứ phải phục người bất động, bỗng dưng sao
gã chợt nhổm cất lên và lại bất đồ ngả lăn qua một bên:
- Cha mẹ ôi, sao toàn thân bị tê cứng thế này. A...
Gã ngã đúng vào đôi chân trụ của họ Thẩm, làm họ Thẩm phải có phản
ứng là vội lách tránh, đâu ngờ hành động ấy là tạo cơ hội cho họ Vũ, không
những kịp dịch tránh một chiêu xuất kỳ bất ý của họ Thẩm, mà còn phẫn nộ
xuất chưởng phản công. Họ Vũ quát vang dậy: