- Để bị nghiêm trị với nhục hình ư? Hay vờ như chẳng có gì.
- Cũng phải. Vì nếu gã đã quay lui, phầm thì chúng ta không dại gì bẩm
báo, ắt kể cả quỷ thần cũng chẳng hay xảy ra chuyện này.
- Nhưng còn một sơ hở.
- Sơ hở gì?
- Ai đã vùi lấp di thể lão quỷ kia. Vì trước sau gì cũng có người như
chúng ta hôm nay tình cờ sục tìm đến đấy, thế nào người ấy cũng phát hiện
di thể lão quỷ đã biến mất.
- Vậy sắp đặt thế nào?
- Có hai cách. Một là vờ như không biết gì cả. Để sau này, dù bất luận ai
ngẫu nhiên phát hiện di thể lão quỷ chẳng còn thì kẻ ấy tự tìm cách giải
thích, muốn giao phó thế nào cũng được miễn sao Hội chủ tin.
- Nhưng dĩ nhiên người nào đó cũng phải vùi lấp di thể lão quỷ đúng vào
chỗ đã chỉ điểm. Vạn nhất Hội chủ hỏi có phát hiện gì ở dưới đó hay không
thì người ấy giải thích như thế nào?
- Mặc xác hắn. Ai bảo hắn ngu xuẩn, đem chuyện di thể lão quỷ biến mất
bẩm báo làm gì? Nhất là hắn phải nghĩ, đến cả Hội chủ cũng vì ngần ngại
nên thủy chung vẫn chẳng dám vùi lấp di thể lão quỷ đúng vào chỗ ấy. Nếu
hắn khôn ngoan thì đừng bẩm báo làm gì.
- Cũng phải. Nhưng vạn nhất chính Hội chủ phát hiện thì sao?
- Đấy là điều đáng sợ nhất. Vì nếu chuyện đó thật sự xảy ra dĩ nhiên Hội
chủ sẽ phải tra gạn từng người hầu minh bạch liệu kẻ nào đó vì đủ đởm
lược vùi lấp di thể lão quỷ thì phải chăng cũng kẻ đó đã ngấm ngầm đắc thủ
võ học thượng thừa của lão quỷ hay không? Khi đó chỉ sợ chúng ta vì
không kham nổi nhục hình, đành phải khai thật thì khốn.
- Vậy ý Thẩm huynh thế nào? Như lúc nãy có nói còn cách thứ hai?
- Không sai. Nhưng liệu Vũ huynh ưng thuận vì cách ấy khá nguy hiểm?
- Là thế nào?
- Là thế này...
- Hự! Sao Thẩm huynh...
Một trong hai gục xuống, chỉ còn lại một và chính là họ Thẩm.
Vừa cười gằn, họ Thẩm vừa lẩm bẩm: