- Ta đã hành động đúng. Chỉ như thế này mới mong ngày càng tiếp cận
nhiều lịch duyệt, là thứ ta quá kém nên rất cần.
Chợt có thanh âm trong trẻo hỏi Châu Sách:
- Gã kia. Ngươi vừa lẩm bẩm điều gì? Có gì bản thân ngươi quá kém nên
đang rất cần?
Châu Sách quay lại với vẻ mặt lo lắng:
- Bẩm, tiểu nhân chỉ tự than vì lúc này đang đói kém nên rất cần tìm
được việc làm, dù tạp dịch hay gì cũng được, quyết chằng kén chọn.
Xuất hiện ở mé tả, cách Châu Sách độ ba trượng là một tiểu a hoàn nhí
nhảnh. Ả cười nắc nẻ:
- Thì ra ngươi chỉ mới lần đầu đến đây. Tìm việc hử? Đã gặp Vương tổng
quản chưa? Mà đừng thưa với bẩm, vì ta cũng chỉ là một a hoàn. Hay ngươi
muốn, ta sẽ đưa ngươi đến gặp Vương tổng quản, ắt dễ cho ngươi hơn. Thế
nào?
Châu Sách phì cười:
- Tiểu nhân đâu dám. Vì dù gì tiểu tỷ tỷ cũng là người vào đây ắt đã lâu.
Nhưng nếu không có gì bất tiện và nếu được tỷ tỷ cùng đi, quả thật rất dễ
cho tiểu nhân.
Ả tung tăng chạy đến:
- Ngươi khéo nói thật. Vì dù không xứng, ta cũng thích lối xưng hô nghe
thật lạ tai của ngươi. Hay ngươi cứ theo ta đến chỗ tiểu thư. Bởi vì chỉ cần
tiểu thư ưng thuận thì dĩ nhiên Vương tổng quản cũng phải thuận.
Châu Sách ngập ngừng:
- Liệu có tiện chăng? Vì tiểu nhân phần thì có bộ dạng thế này, phần thì
không hiểu bản thân sẽ phải đảm nhận những việc gì, ở chỗ tiểu thư nhất
định chỉ có toàn nữ nhân?
Ả nắm tay Châu Sách:
- Ngươi đừng ngại. Vì ở một đại gia trang rộng lớn như thế này bất luận
sương phủ nào cũng cần chí ít là một người đủ sức khỏe để gánh nước bửa
củi. Vả lại cách nó năng của ngươi kể ra cũng khá ôn nhu, nhất định tiểu
thư sẽ không khước từ. Mau theo ta nào.
Châu Sách giữ ý tự thu tay về và mỉm cười với ả: