Lão thái thái nheo nheo mắt như muốn nhìn Châu Sách thật kỹ một lần
nữa:
- Ngươi đã từng luyện công phu. Và lẽ ra với nội nguyên chân lực ngần
ấy ngươi phải có phản ứng nhanh hơn, chí ít chỉ kém Thu Nguyệt đôi chút.
Nhưng đằng này... Hay là chỗ nội lực ấy ngươi tuy có nhưng không do tự
luyện?
Châu Sách thán phục:
- Nhãn lực của lão thái thái thật phi thường. Vậy có thể cho tiểu nhân
tuần tự tỏ bày, quyết không che giấu, dù chỉ mộ mảy may.
Thu Nguyệt bảo:
- Chính vì phát hiện ngươi không thật là thường nhân nên lão thái thái
mới có thái độ này. Và lẽ ra vừa khi được hỏi, ngươi phải thật tâm tỏ bày
ngay, đâu cần ta ra tay?
Châu Sách gượng cười:
- Nhũ nương cử động quá nhanh, tiểu nhân chỉ một thoáng đắn đo là đã
bị chế ngự. Liệu có kịp tỏ bày chăng?
Lão thái thái nhẹ huơ tay:
- Phần ngươi thì miệng lưỡi cũng quá nhanh, lập luận đâu ra đấy. Dù vậy,
đối với lão thân, hãy nhớ, càng thật tâm càng tốt. Dĩ nhiên là tốt cho ngươi,
à, có tính danh thế nào?
Châu Sách đáp với lễ độ vừa phải:
- Tiểu nhân là Châu Sách, cô nhi, hiện tứ cố vô thân. Cách đây hai năm
có được một môn phái thu nhận. Nhưng xin lượng thứ nếu tiểu nhân vì giữ
chữ tín tuyệt đối không thể thổ lộ đấy là môn phái nào và có trú sở sơn môn
ở đâu.
Thu Nguyệt nhăn mặt:
- Sao vậy? Vì lệ ở đây, bất luận ai tìm đến vẫn phải xưng rõ tính danh lai
lịch.
Châu Sách cúi đầu:
- Bởi do một nhầm lẫn đáng tiếc, tiểu nhân tự hổ thẹn, đành nguyện ly
khai. Và theo đó, toàn bộ sở học của người hiển nhiên phải hoàn trả tất cả
cho người. Như vậy, liệu tiểu nhân có đủ tư cách đề cập chăng một khi còn