- Có muộn lắm chăng đạo trưởng?
Đạo nhân nhìn nhanh Châu Sách:
- Thiếu hiệp nếu đã nhận định như vậy thì ở đây ngay lúc này chỉ bần
đạo là đủ tư cách giúp lão huynh. Nào, tiến hành mau. Đừng để quá muộn.
Châu Sách vội gật đầu:
- Dù vãn bối nhận định sai thì điều tiên quyết vẫn nên tiến hành là lập tức
phóng bế toàn bộ tâm mạch. Không đúng sao?
Thượng Quan Lĩnh tỏ ra chừng chừ, qua ánh mắt vẫn nhìn đạo nhân
Thạch Quang.
Thấy vậy, Thạch Quang đạo trưởng cũng vội gật đầu:
- Lời đó chí phải. Vì tựu trung mọi phương pháp cứu giải đều quy về đạo
lý này, gọi chung là y đạo.
Chỉ chờ có thế, Thượng Quan Lĩnh lập tức đặt áp hai tay, một ở đỉnh đầu
và một ở đại huyệt Đan Điền của Thượng Quan Võ để trút chân nguyên
vào.
Và cũng lúc này, với đỉnh đầu chợt phát xuất một tia bạch khí, đạo
trưởng Thạch Quang cũng nhanh nhẹn và chuẩn xác điểm vào các bộ vị
xung quanh vùng tâm mạch của Thượng Quan Võ.
Diễn biến dù đang lúc nghiêm trọng vẫn có người khẽ suýt xoa:
- Thái Cực khí công kìa. Quả xứng là công phu danh bất hư truyền của
phái Võ Đang.
Cùng có tiếng Thượng Quan Tuyết Hà hoang mang hỏi mọi người:
- Đã xảy ra chuyện gì đến phải cần tới công phu Thái Cực khí công? Gia
phụ đâu?
Châu Sách vẫn đang cầm tay Thượng Quan Võ chợt thốt:
- Khá rồi. Vậy là tạm thời ổn định. Dù chưa biết sẽ kéo dài thế này được
bao lâu thì cũng vẫn giúp Thượng Quan tiền bối có thêm thời gian tìm
phương cứu vãn cho Đại thiếu gia.
Thượng Quan Lĩnh cùng Thạch Quang đạo trưởng liền nhất loạt thu tay
về. Và với biệt nhãn chợt dành cho Châu Sách, Thượng Quan Lĩnh toan nói
gì đó thì bất chợt bị Thượng Quan Tuyết Hà ngăn lại bằng tiếng kêu thất
thanh: