- Phụ thân. Sao đại ca lại như thế này? Tại sao cần thời gian tìm phương
cứu vãn cho đại ca? Ôi đại ca...
Châu Sách thoáng cau mặt lại:
- Xin chớ để tiểu thư quá kích động.
Thượng Quan Lĩnh hiểu ý, vội choàng tay qua vai Thượng Quan Tuyết
Hà và bảo:
- Đại ca của hài tử rồi sẽ ổn thôi. Nào, đừng lo lắng nữa. Trái lại, hãy ngủ
ngoan nào, hài tử.
Thượng Quan Tuyết Hà bị điểm huyệt, chợt ngã dần vào người Thượng
Quan Lĩnh.
Châu Sách lại thốt:
- Cũng nên mau đưa Đại thiếu gia quay về. Vì lưu mãi ở đây e không
tiện.
Thạch Quang đạo trưởng vội nhấc Thượng Quan Võ lên:
- Nói cũng phải. Chúng ta mau về thôi lão huynh.
Thượng Quan Lĩnh thì bồng Thượng Quan Tuyết Hà lên và lập tức lao
đi. Nhưng chỉ mới vài trượng, tự Thượng Quan Lĩnh chợt dừng lại và xoay
người nhìn Châu Sách:
- Đa tạ. Nhưng nếu được, ta cũng muốn Châu thiếu hiệp cùng đi.
Châu Sách hít vào một hơi và gật đầu:
- Vãn bối cung kính bất như tòng mệnh, nguyện sẽ đến ngay.
Có vẻ yên tâm, Thượng Quan Lĩnh lúc này mới tận lực phi thân lao đi,
chạy đuổi theo Thạch Quang đạo trưởng đã ở phía trước.
Phần Châu Sách, ngay lúc này, dù chỉ lững thững thả bộ vẫn không còn
nhìn thấy những ánh mắt xem thường của mọi người, dù là của Mộ Dung
Hào, Trương Khả Lạc hay Lội Vị Thanh...