Châu Sách tỉnh hồn, ngay tức khắc đình thủ, đảo đôi mắt ngơ ngác nhìn
quanh rồi tự kêu:
- Sao lại thế này? Điều gì đã xảy ra?
Thượng Quan Lĩnh cũng hoàn hồn, nghi hoặc hỏi Châu Sách:
- Thiếu hiệp không nhớ vừa có những hành động gì hay sao? Thiếu hiệp
mới giao đấu với ai vậy?
Châu Sách ngẩn người, lại nhìn quanh một lần nữa. Sau cùng thì dừng
mục quang ở Thượng Quan Lĩnh vẫn đứng rất gần:
- Giao đấu ư? Với tiền bối ư? Chao ôi. Vậy là vãn bối lại vừa trải qua
cơn mê muội, tương tự lúc ở đáy Tử Vực tuyền? Liệu vãn bối đã có gì thất
lễ chăng? Mong lượng thứ. Thật vãn bối không hiểu sao lại thế này? Tại
sao lại như vậy chứ? Tại sao?... Tại sao?...
Vẫn cứ mãi lẩm bẩm tự hỏi, Châu Sách dần bỏ đi và chỉ có mỗi một
Thượng Quan Tuyết Hà vì được nội tổ mẫu ngấm ngầm dùng mắt ra hiệu là
vội rảo bước đi theo Châu Sách.
* * * * *
Thượng Quan Tuyết Hà rất ngạc nhiên nhìn nhân vật vừa bất chợt xuất
hiện:
- Nội tổ mẫu!
Lão thái thái nhẹ gật đầu:
- Gã sao rồi?
Thượng Quan Tuyết Hà thở dài:
- Vẫn như vậy. Cứ mãi nằm im, mở mắt trừng trừng nhìn bất định. Chỉ
bật dậy ăn khi cảm thấy đói, sau đó lại nằm, tuyệt nhiên chẳng biết gì đến
xung quanh.
Lão thái thái lại gật:
- Như vậy đã ba ngày?
Thượng Quan Tuyết Hà kinh nghi:
- Theo nội tổ mẫu thì đã đủ hay hãy còn quá ít? Điều nào đây?
Thế là lại đến lượt lão thái thái thở dài:
- Chẳng ai biết được, trừ gã. Bất quá lão thân chỉ muốn tự đến để xem gã
đã như thế nào vào liệu có phương cách gì giúp gã chăng? Và dĩ nhiên lão