đối phó.
Lo sợ từ Thu Nguyệt thế nào cũng có những hành vi bất lợi, Châu Sách
ngoài việc giữ tay, kéo lão thái thái và Thượng Quan Tuyết Hà cùng dừng
lại, thì cũng đã toan ra tay xuất thủ trước. Chợt Thu Nguyệt bất ngờ khuỵu
xuống, vô tình bộc lộ một khoảng lưng đã đẫm huyết, nhuộm ướt y phục
phía sau.
Thượng Quan Tuyết Hà thất kinh vội giằng tay ra và chạy đến với Thu
Nguyệt:
- Nhũ nương sao lại thế này? Hãy gắng chi trì, để tiểu nữ giúp nhũ nương
điểm huyệt chỉ huyết.
Đôi mắt của Thu Nguyệt dần mờ đi:
- Địch nhân rất lợi hại. Hạ thủ cũng rất độc ác. Kiếp nạn này bổn phủ e
khó qua. Tiểu thư... tiểu thư nên khuyên lão thái thái nhẫn nhịn... Thà chạy
để vẹn... tính mạng... Thu Nguyệt không thể... hầu hạ nữa... Vĩnh biệt... tiểu
thư... Hự!...
Châu Sách cũng đưa lão thái thái lại gần, nhờ đó càng nhìn rõ thêm thảm
trạng cũng là tử trạng của Thu Nguyệt. Vì thế, ngay khi Thu Nguyệt trút
cạn hơi thở cuối cùng, Châu Sách lập tức chộp vào tay Thượng Quan Tuyết
Hà hối hả lôi đi:
- Nhũ nương đã tử vong, không còn cứu vãn được nữa. Tiểu thư còn
không mau chạy ư? Đi nào.
Do vận toàn lực nên Châu Sách dễ dàng lôi Thượng Quan Tuyết Hà đi.
Kể cả lão thái thái cũng được Châu Sách tiếp tục đưa đi cùng.
Dù vậy, chạy thì chạy nhưng lão thái thái cũng vội hỏi:
- Châu Sách ngươi định chạy theo hướng nào? Vì muốn tránh chạm trán
với bọn địch nhân thì đâu thể chạy không chủ đích?
Châu Sách vẫn tiếp tục chạy, cũng may đã được Thượng Quan Tuyết Hà
cùng chủ động chạy theo nên Châu Sách mới dám mở miệng phát thoại,
bảo:
- Nếu có lão nhân gia vẫn đủ trấn tĩnh chỉ điểm thì còn gì bằng. Vì hễ tự
quyết định thì hài nhi trộm nghĩ chỉ quay lại chỗ Đại thiếu gia là an toàn
nhất.