- Sẽ rất nguy hiểm, nhất là chẳng còn ai bên cạnh để chăm sóc lệnh tổ
mẫu.
Lão thái thái chợt bảo:
- Lão thân sẽ không sao đâu. Và nếu không ngại, hài tử ngươi nên đưa
Tuyết Hà cùng đi thì hơn.
Châu Sách giật mình:
- Như vậy cũng được. Nhưng lão nhân gia phải hứa đừng vì quá khích
bộc lộ hành tung. Ngược lại, hài nhi cũng hứa sẽ luôn giữ Tuyết Hà thật an
toàn và quay lại với lão nhân gia.
Lão thái thái ầm ừ:
- Ngươi ngại lão thân sính cường, sẽ thí mạng già chỉ đổi mỗi một mạng
bọn chúng thôi sao? Đâu dễ như vậy. Trái lại, một khi mạng già này còn
chỗ hữu dụng thì lão thân quyết lưu lại, nhất định sẽ có lúc cho chúng biết
thế nào là lợi hại. Hãy đi đi và lão thân nguyện ủy thác Tuyết Hà cho
ngươi.
Châu Sách cùng Tuyết Hà lẻn lách ra và từ đó cứ men theo các chỗ tối để
đi lại khắp nơi. Dĩ nhiên có không ít lần cả hai suýt chạm địch. Nhưng lần
nào cũng vậy, hễ kịp phát hiện thì Châu Sách kéo Tuyết Hà tránh trước, lại
còn thì thào bảo:
- Đối đầu lúc này là tự sát, chi bằng cứ lánh mặt, lo gì mai hậu không có
cơ hội phục hận.
Nhưng Tuyết Hà vẫn hỏi:
- Địch nhân đều che kín diện mạo. Lẽ ra Châu huynh nên tìm cơ hội dò
xét rõ lai lịch họ ra sao?
Châu Sách tán đồng:
- Nhưng chưa phải lúc này. Tiểu thư đừng lo, cơ hội còn nhiều và tại hạ
tin ắt sẽ có lúc chính họ cụng tự bộc lộ chân tướng lai lịch. Đi nào.
Và cũng có lần vì chẳng kịp phát hiện nên họ thật sự chạm địch.
Thượng Quan Tuyết Hà nhận định đúng, địch nhân đả khôn ngoan dùng
mảnh vải đen che kín diện mạo. Do vậy, khi bị phát hiện, thừa lúc kẻ địch
giật mình chực quát hỏi và chưa kịp xuất thủ, Châu Sách vụt chớp động
bằng một bộ pháp quái đản, thần tốc tiến sát vào địch nhân và lẳng lặng hạ