Địch nhân phía sau thập phần đắc ý, lập tức lao ào đến nhưng chỉ là để
vươn tay nửa như thu hồi nửa như chộp lại vật đã tạo ánh đen vừa dội
ngược sau khi kích vào hậu tâm thần bí nhân.
Tuy nhiên, địch nhân này ngay sau đó đã phải bàng hoàng kêu:
- Úy! Ngươi vẫn chưa chết ư?
Hiển nhiên là tiếng kêu dành cho thần bí nhân. Bởi lúc này thần bí nhân
vẫn đang lao tẩu, chứng tỏ một kích từ vật tạo ánh đen hồ như chẳng gây
cho thần bí nhân một tổn hại nào dù nhỏ.
Sau bàng hoàng là động nộ, địch nhân nọ vội tiếp tục đuổi theo:
- Thật không tin vẫn có kẻ chịu nổi một kích Xuyên Cương khuyên.
Ngươi là ai? Hãy đứng lại nào.
Nhưng thần bí nhân vẫn tận lực chạy. Nhờ đó một lần nữa lại kịp chộp
giữ lão bà bà đang đà rơi xuống sau phen bị thần bí nhân ném vừa rồi.
Chợt, cũng lúc này, lão bà bà lần đầu tiên có cơ hội khẽ lên tiếng:
- Tuyết Hà đâu? Mà này, đừng phí lực ném nữa. Bởi lão thân có thể tự
chạy.
Cả mừng, thần bí nhân cũng vội thì thào:
- Mau theo hướng Tây Nam. Tiểu thư vẫn chờ... Oẹ...
Thần bí nhân đang nói dở chừng vụt phun thổ một bụm huyết.
Lão bà bà giật mình suýt khựng lại:
- Ngươi không sao chứ?
Nhưng thần bí nhân đã giục lão bà bà:
- Chạy mau! Chậm là mất mạng.
Và chính thần bí nhân chủ động lao đi khiến lão bà bà phần nào hiểu
thần bí nhân dù gì vẫn có thể tiếp tục chi trì. Thế là lão bà bà cũng tự thân
lao chạy theo thần bí nhân.
Vù...
* * * * *
Thượng Quan Tuyết Hà vùng tái mặt, vội thủ thế, khi nghe ở ngoài xa
chợt vang đến những thanh âm lao xao:
- Ở phía kia có ngôi sơn miếu. Có cần sục tìm chăng?