Phát hiện điều này, cho dù muộn, Châu Sách vẫn kịp có phản ứng là hốt
hoảng bật xô ra đủ cả song chưởng, tạo thành nhiều đợt sóng kình vỗ loạn
vào vùng chưởng phong ác liệt do Đường Lệ Hoa và nhiều môn nhân
Xuyên Cương môn vẫn cũng đẩy ra.
Ào...
Những đợt sóng kình và cả vùng chưởng phong liền chạm vào nhau, gây
thành nhiều đợt chấn kình vang lên âm ỉ tiếp nối.
Ầm...
Châu Sách cũng liên tiếp bị chao đảo ngã nghiêng cùng với hai ba phen
cũng liên tiếp nhau thổ huyết.
- Oẹ...
Dù vậy, vì vẫn chao đảo ngã nghiêng nên Châu Sách chưa gục ngã.
Nhân đó, Đường Lệ Hoa lại hô hoán hạ lệnh xuất phát tiếp các vùng
chưởng phong kế tiếp:
- Không cần nương tay. Mau giết!
Ào...
Vù...
Ngờ đâu thân hình của Châu Sách lại tái hiện cảnh chỉ bị du qua qua lại
mãi trong những vùng chưởng phong tiếp theo.
Ào...
Thất kinh, Đường Lệ Hoa bật kêu:
- Rõ rồi. Gã nhờ từng am hiểu sở học bổn môn nên mãi chi trì theo cung
cách này. Tất cả mau lùi lại. Tự ta sẽ cho hắn nếm tuyệt kỹ Xuyên Cương
khuyên. Mau nào!
Bất đồ Châu Sách bật cười:
- Tôn giá chớ hồ đồ. Vì nên biết đây là Du Thủy công phu do tại hạ tự
lĩnh hội nghĩ ra. Nhân đây xin cáo biệt. Và sẽ có ngày tại hạ bắt tôn giá
nhận tội đã sai môn hạ mưu hại Châu Sách này. Ha ha...
Thân hình đang du qua du lại trong vùng chưởng phong, chợt Châu Sách
làm như thể chẳng còn chi trì được nữa, đành để uy lực của vùng chưởng
phong xoáy cuộn, xô bật ra xa và mang theo tiếng cười vẫn kéo dài của
Châu Sách: