Nhưng lạ thay, đang có thái độ cẩn trọng là vậy, Châu Sách chợt di
chuyển thật lẹ, lại còn hớn hở cùng nắm tay nàng kéo đi. Không chỉ vậy,
Châu Sách còn thì thào, chẳng cần phụ nhĩ như nãy giờ nữa:
- Tại hạ liệu đoán không sai. Trong dãy thạch động liên hoàn quả nhiên
vẫn còn những nhân vật khác cùng hiện hữu. Những nhân vật này đã bất
thần xuất hiện và dường như đang dàn trận đối phó lão Bốc Thuật và ả độc
ác Đường Kim Phụng. Đây đúng là cơ hội cho chúng ta tha hồ tiến lại gần
hơn tìm dịp thuận tiện nhất để giải thoát lệnh tổ mẫu. Nhưng tiểu thư xin
luôn nhớ, đừng bao giờ tùy tiện hành động nếu như chưa có ý của tại hạ. Đi
nào!
Cả hai len lén lại gần, gần thật gần.
Và cuối cùng, từ chỗ lẫn khuất đang nấp, cả hai cùng nhìn thấy lão thái
thái, nội tổ mẫu của Thượng Quan Tuyết Hà, đang một mình ngồi bất động
ở một chỗ hữu biệt. Cách đó không xa, chỉ độ ngoài một trượng, là ả
Đường Kim Phụng đang cùng lão Bốc Thuật quay lưng lại với nhau để
cùng đối phó về cả hai phía đã bất chợt xuất hiện nhiều nhân vật lạ mặt.
Vì song phương đều đang gườm gườm thủ thế, nghĩa là đều đang ngưng
đọng thần sắc nên cả Châu Sách lẫn Thượng Quan Tuyết Hà đành phải ra
hiệu cho nhau, ngầm bảo nấp thật im và đừng tự gây kinh động.
Cuối cùng, vì không chịu được, Đường Kim Phụng tự lên tiếng trước:
- Chư vị là những nhân vật hà phương hà xứ? Đột ngột xuất hiện thế này
là có ý gì?
Phe đối phương, chỉ có một nhân vật mở miệng, phát thoại bằng giọng
tột cùng lạnh lùng và vô biểu cảm:
- Chớ nhiều lời. Trái lại, tất cả hãy ngoan ngoãn thúc thủ và đừng vọng
tưởng nghĩ đến chuyện xuất thủ, chỉ tự chuốc đại thảm họa vào thân.
Thừa dịp này, Thượng Quan Tuyết Hà lào thào vào tai Châu Sách:
- Sao bọn kia, ai ai cũng có dung diện mơn mởn trắng tợ ngọc, đến cả
muội dù là nữ nhân vẫn chẳng được như vậy?
Châu Sách thất kinh, vội lừ mắt nhìn, tỏ ý trách Thượng Quan Tuyết Hà.
Thì đúng lúc đó, thật may lão Bốc Thuật Trịnh Bất Vi cũng động thân
xuất thủ: