- Bọn này tiên không ra tiên, quỷ cũng chẳng ra quỷ, thà đánh một trận
xem sao. Đỡ chiêu!
- Ào...
Đường Kim Phụng cũng chớp động:
- Lão hộ cung nói rất phải. Đánh thì đánh.
- Vù...
Những kẻ mặt trắng lập tức chứng tỏ họ không phải hạng tầm thường, dù
cùng xuất thủ nhưng chẳng hề vì thế mà tự gây náo loạn cho nhau, cũng
không vì đông nhân số mà không tuân theo mọi quy củ ắt đã được họ tự
ước định sẵn từ trước.
Châu Sách nhận ra điều này, vì thán phục nên khẽ dặn Thượng Quan
Tuyết Hà:
- Bọn họ cùng chung một hội, từng được đào luyện khá nghiêm ngặt,
tuyệt đối không thể xem thường. Vì vậy, muốn nhân lúc này, ngao cò tranh
nhau, để cứu lệnh tổ mẫu không phải quá khó. Tuy nhiên, để tránh mọi tình
huống bất ngờ. Tại hạ nghĩ chỉ có mỗi cách này, là tiểu thư phải tự lao ra
cứu lệnh tổ mẫu thật mau, sau đó quay lại đây và chạy một mạch. Phần tại
hạ không chỉ tạm ẩn thân để nếu cần thì ngăn chặn bất luận ai toan đuổi
theo mà sau đó còn dùng kế, dẫn họ chạy sai qua hướng khác. Chỉ với cách
đó, vạn nhất họ có thân thủ quá lợi hại thì biết khi đuổi nhầm tại hạ, ắt họ
sẽ thôi, và thế là tiểu thư đã đủ thời gian đưa lệnh tổ mẫu thoát.
Thượng Quan Tuyết Hà lo ngại:
- Nhưng Châu huynh liệu có thể tự thoát được họ chăng? Vạn nhất bị họ
không chỉ đuổi kịp mà còn tuyệt tình độc ác quyết hạ thủ, thì Châu huynh
định đối phó sao đây?
Châu Sách cười cười:
- Đừng lo. Vì như tại hạ từng nói, nếu biết chẳng chắc nắm phấn thắng
thì tại hạ tuyệt nhiên không bao giờ hành sự. Có chăng là tiểu thư nên lo
cho thân. Vì dù thoát ở đây thì còn chỗ nào khác thật an toàn để tạm dung
thân nữa chăng? Bởi tại hạ cũng cần biết để nếu tiện thì quay lại hội diện
chứ?
Thượng Quan Tuyết Hà phân vân: