một thân phận là môn nhân của Tuyệt Tình cung.
- Nào, nhận lấy. Nhân đây cũng xin nêu một hạn định, là bọn ta chỉ còn
đủ nhẫn nại cho tôn giá thời hạn một trăm ngày nữa thôi. Nếu lúc đó vẫn
chưa toại nguyện thì bọn ta tung hê tất cả. và hậu quả thế nào ắt tôn giá
thừa biết. Cáo biệt!
Vút!
Châu Sách đã bị chuyển qua tay nhân vật luôn tự xưng là lão thân. Và
lúc này nhân vật ấy đang lầm bầm bằng giọng trong trẻo lạ:
- Ta cũng chỉ cần thêm ngần ấy thời gian là bọn Võ Lâm thập nhất hung
các ngươi hết kiếp. Hừ...
Châu Sách cười lạt, tự lên tiếng:
- Hóa ra là thế. Cô nương cũng là hạng người một mặt hai lòng, chẳng
khác gì lão Trịnh.
Chát!
Không chỉ chịu một cái tát mà Châu Sách còn nghe nhân vật tự xưng là
lão thân đe dọa:
- Kể cả ngươi cũng vậy, nếu không ngoan ngoãn. Đừng ngỡ ta chẳng có
cách kết liễu ngươi. Vì ta đã thấy đôi mắt ngươi thất thần như thế nào lúc
suýt bị lão Tam Hung quật vỡ não bộ. Vậy hãy nhớ, mạng ngươi may ra
còn nhặt lại chính là nhờ lão thân. Rõ chưa? Nếu đã rõ thì cũng nên ngậm
miệng lại. Đừng quá lắm lời chỉ tổ hại thân. Hừ...
Lão bà xấu xí hung hãn có giọng nói chợt tỏ ra trong trẻo như vừa nãy
liền mang Châu Sách đi thật nhanh.
Vút!
* * * * *
Chát... Chát...
Châu Sách lại bị tát, lần này thì đủ ở cả hai bên mặt và dĩ nhiên cũng bị
đe dọa:
- Sao ta hỏi, ngươi không đáp? Đừng giở thói ương bướng với ta vô ích.
Châu Sách cười cười, lại mấp máy môi liên tục nhưng vẫn chẳng để
thanh âm nào phát ra.