- Cung phụng thì ta sẵn sàng. Vì đó là lời ngươi tự giao ước để đổi lại
một lời đã hứa cũng của ngươi. Đừng ngỡ dễ lừa, toan dùng thủ đoạn để ta
phóng thích ngươi.
Châu Sách nheo nheo một bên mắt:
- Thế thì thôi vậy. Vì tại hạ cũng đâu khờ khạo, toại nguyện cho xú cô
nương xong, sau đó bị xú cô nương tự tay đoản mạng. Ý của tại hạ là miễn
sao được an toàn.
Lão bà xấu xí bĩu môi:
- Vậy là nói ta khờ khạo chắc? Vì phóng thích xong, lấy gì để ta tin
ngươi vẫn thực hiện lời hứa?
Châu Sách bảo:
- Phải tin thôi. Vì phàm ở trên đời này bất luận ai cũng nên cần có chí ít
một người để ký thác lòng tin. Như tại hạ chẳng hạn, đích thực vẫn chưa
thể tin ai tương tự đang tin xú cô nương lúc này.
Lão bà xấu xí cười khẩy:
- Tin ta? Thật ư? Tại sao vậy?
Châu Sách hất mặt:
- Có hai nguyên do. Thứ nhất, dám mạo nhận là một lão bà bà. Lại chấp
nhận mang mãi một diện mạo xấu xí suốt một quãng thời gian đủ dài để lừa
không những nhiều người mà đến cả bọn Võ Lâm thập nhất hung cũng luôn
ngoan ngoãn nghe lệnh. Đởm lược này dù là nam nhân, tại hạ cũng thừa
nhận là không thể sánh bằng. Và với đởm lược ấy, chí nguyện bình sinh của
xú cô nương thật đáng khâm phục, vậy tại sao tại hạ chẳng thể tin để ưng
thuận thành toàn cho xú cô nương?
Lão bà xấu xí đanh giọng lại:
- Nói tiếp đi.
Châu Sách gật gật đầu:
- Nguyên do thứ hai là thái độ của xú cô nương như đã sẵn ý định dành
một kết cục tất yếu thế nào đấy đới với Võ Lâm thập nhất hung. Giết họ là
phải. Tại hạ vì tán thành nên sẵn lòng giúp xú cô nương toại nguyện.
Lão bà xấu xí cau mặt: