- Ngươi có oán cừu với Võ Lâm thập nhất hung? Hay muốn họ chết chỉ
để báo phục mối hận đêm qua suýt bị một trong bọn họ đả tử?
Châu Sách lắc đầu:
- Đêm qua, nếu tại hạ phải mất mạng, thì nguyên lai nguyên ủy đâu do
Võ Lâm thập nhất hung? Và đã tự biết như vậy thì dù chết, tại hạ đâu thể
oán trách họ? Trái lại, điều làm tại hạ không đồng tình là cung cách lẫn tính
khí quá cuồng sát của họ. Chẳng phải như thế sao, vì bất luận ai cũng vậy,
đã đặt chân vào chốn giang hồ thì dùng tâm cơ hay thủ đoạn để đối phó
nhau là điều không thể trách do không thể tránh. Nhưng sở dĩ như vậy chỉ
là để tiên bảo kỳ thân. Chứ đâu như Võ Lâm thập nhất hung, sát nhân hại
mạng là để thỏa mãn hung tính. Hạng như vậy thật chẳng đáng sống.
Lão bà xấu xí khẽ chớp mắt:
- Nghĩa là ngươi tin ta? Quyết thành toàn cho ta thật sao?
Châu Sách lại cười cười:
- Có cần tại hạ lập trọng thệ chăng? Xin hứa, nguyện cho xú cô nương
tận tường tất cả, dù một câu một chữ trong sở học Đường gia cũng chẳng
cần giấu bớt làm gì.
Lão bà xấu xí dần bị thuyết phục:
- Ngươi không ngại qua đó ta sẽ có nhiều sở học hơn ngươi?
Châu Sách lắc đầu:
- Giữa tại hạ và xú cô nương xét kỹ lại vẫn vô cừu vô oán. Huống hồ trao
toàn bộ sở học Đường gia cũng là cách để tại hạ gián tiếp đối phó lão họ
Trịnh cùng Võ Lâm thập nhất hung, là những nhân vật tại hạ luôn cho cần
phải giết. vậy can cớ gì tại hạ không cho xú cô nương toại nguyện?
Chợt lão bà xấu xí tự lấy ra một hoàn đan dược nhỏ:
- Bậy hãy phục vật này. Cũng nói trước đây là độc dược. Tuy nhiên ta
trịnh trọng hứa, ngay sau khi được phóng thích, nếu ngươi thật tâm thành
toàn đúng như những gì vừa thuyết phục ta, lập tức ta sẽ có giải dược trao
ngươi.
Châu Sách lại chớp nhanh đôi mắt:
- Bảo đã tin thì tại hạ ngại gì? Mau đưa đây. Hoặc tốt hơn hãy cứ đặt vào
miệng tại hạ.