ấy tuyệt đối không thể do các bang phái đã và đang hành tẩu giang hồ thi
triển. Trái lại, phải là do một môn phái bí ẩn, hay nói đúng hơn ấy là môn
phái chưa xuất hiện giang hồ bao giờ. Ngươi rõ chưa?
Lão nho quan lại kêu:
- Ngươi muốn ám chỉ bổn cung? Này, lầm rồi vì bổn cung chưa từng
dùng độc.
Đại Hung cười sằng sặc:
- Chỉ ngươi lầm thì có. Vì thật ra bản thân ngươi cũng chưa có cơ hội
được biết Cung chủ của ngươi là ai, đúng không? Chẳng những vậy, bản
lãnh và những gì là sở học của nhân vật ấy ngươi cũng không biết đúng
không? Vậy dựa vào đâu ngươi quả quyết kẻ hạ độc thủ toan hãm hại Võ
Lâm thập nhất hung bọn ta không là Cung chủ của ngươi? Trái lại, bọn ta
còn thêm nguyên do khác để tin chắc đâu là kẻ bọn ta cần phải báo thù
phục hận. Chính là Cung chủ của Trịnh Bất Vi ngươi đấy. Ha, ha...
Thanh âm của cả hai xa dần và tiếp đó cũng là lúc gã nọ không còn nhận
thấy nhân dạng cả hai người nữa.
Gã hiểu, vậy là lão nho quan đã lâm cảnh sinh cầm với các cơ quan bẫy
rập nào đó cùng với một loại trận đồ làm ngăn cách tầm nhìn của bất cứ ai
từ ngoài trông vào.
Và lúc này đến lượt gã trở thành đối tượng của lão bà bà dù cao niên
nhưng không hề yếu ớt. Lão bà bà lại gần gã:
- Nghe bảo ngươi đã quên toàn bộ quá khứ?
Gã thừa nhận:
- Có vẻ như thế. Vì vãn bối tuyệt nhiên chẳng nhớ dù chỉ mảy may về
bản thân.
Lão bà bà cười lạt:
- Vậy thì ta cần gì loại người đã trở nên vô dụng như ngươi?
Và lão bà bà cất tay lên. Một cử chỉ khiến gã hiểu ngay sẽ là một đợt
kình phong cực mạnh để lão bà bà kết liễu sinh mạng gã. Thế là gã kêu lên:
- Khoan đã. Chờ đã. Vì tại hạ may đã được nhớ bản thân chính là Đường
Phi Thạch.
Lão bà bà dừng tay lại: