- Môn chủ?
- Giết!
- Tuân lệnh!
Bỗng có tiếng nữ nhân khẩn trương từ xa vang đến đầy hốt hoảng:
- Chờ đã. Đừng hạ thủ gì vội.
Nhưng đã muộn.
Ầm!
Oa! Oa!
Hai lão tàn phế bị chấn bay, lúc rơi xuống thì toàn thân cơ hồ vỡ vụn và
thân thể một khi chẳng được nguyên vẹn thì nói gì sinh mạng lại còn may
mắn vẹn toàn.
Một bóng nữ nhân lao đến:
- Môn chủ thật quá lạnh lùng. Vì họ có thái độ phản kháng và đủ lực toan
đối đầu Môn chủ ư?
Nhân vật Môn chủ hừ lạnh:
- Chưa đến lượt hảo muội muội được lên giọng giáo huấn bổn nhân đâu.
Trái lại, nếu cứ mãi thái độ này muội nên tự quay về thì hơn. Nhưng cũng
cần cho muội minh bạch, cả hai đã bộc lộ tự cáo giác thân phận có liên
quan đến nhị phái Thiếu Lâm và Võ Đang gần đây luôn có ý đối đầu với
bổn môn. Nhân với họ là bất nhân với chính mình. Hiểu chưa?
Nữ nhân thở dài:
- Nhưng gần đây thuộc hạ cũng nghe tin nhị lão tăng đạo của nhị lão
Thiếu Lâm Võ Đang bỗng thất tung, nghe nói cũng có thể do Châu Sách ra
tay. Vạn nhất đây là họ thì...
- Châu Sách, Châu Sách, Châu Sách. Sao lúc nào muội cũng tìm dịp đề
cập đến gã? Có phải vì đã từng cùng muội bái đường nhưng chưa kịp thành
thân?
- Mong Môn chủ cẩn ngôn. Há không biết chỉ vì mãi có suy nghĩ này
khiến thuộc hạ ngày càng giảm sự tôn trọng cần có đối với Môn chủ chăng?
Huống hồ kể cả gia sư gần đây cũng dần có những cử chỉ như muốn suy xét
lại mọi định kiến từng có về Châu Sách. Môn chủ vẫn tự rõ điều này mà?