- Nhưng đừng mong thuyết phục bổn nhân chấp thuận dung tha cho
Châu Sách. Tương tự, muội cũng đừng lắm lời nữa và tốt nhất là đừng bao
giờ đề cập đến danh tính gã trước mặt bổn nhân. Đi!
- Được. Thuộc hạ xin ghi nhớ. Nhưng nếu vô ngại, xin cho thuộc hạ tạm
lưu lại. Chỉ là cần nên an táng hai thi thể này. Để họ thây phơi nội đồng quả
là bất nhân.
- Tùy muội. Nhưng sau đó cũng miễn, khỏi phải lẽo đẽo theo đuổi bổn
nhân. Rõ chưa? Ha ha...
- Môn chủ...
- Vút!...
Những nhân vật cần đi đều bỏ đi, cuối cùng chỉ còn lại một nữ nhân bên
cạnh hai thi hài mà bản thân vừa tự nguyện lưu lại an táng.
Khi đó bầu trời cũng dần mờ sáng, cho thấy ở xa xa đang lấp ló một đôi
mắt đen láy cứ để dò xét nữ nhân và hai thi hài.
Và nhân lúc nữ nhân thật sự mải lo an táng cho hai thi hài, đôi mắt đen
láy nọ cũng dần lui đi, cho đến khi chẳng còn chút tung tích nào nữa.
Đổi lại, khi đã đến nơi cần đến, đôi mắt đen láy lại bắt đầu nhìn vào một
đối tượng khác, chính là một nam nhân đang nằm bất động với nhân dạng
bên ngoài thật thê thảm.
Sau một lúc lâu đã nhìn và chờ đợi, ắt vì thiếu kiên nhẫn, chủ nhân của
đôi mắt đen bỗng tự chép miệng và tìm cách làm nam nhân tình lại:
- Này, mau tỉnh lại nghe ta hỏi đây.
Nam nhân rồi cũng tỉnh, do bản thân chỉ mệt và ngất, kỳ dư khắp thân
nào có vết thương gì đáng kể:
- A... Ta chưa chết ư?
Chủ nhân đôi mắt đen hừ lạt:
- Nhưng ngươi sẽ phải mất mạng nếu không thật tâm đáp lại từng nghi
vấn của ta.
Đến câu này thì nam nhân hoàn toàn tỉnh hắn:
- Là tiểu thư? Chao ôi, sao lại là tiểu thư? Vì như hãy còn nhớ tại hạ đã
chạy đến với... với...
Chủ nhân của đôi mắt đen là nữ nhân: