Mạc lão nông lại giật mình:
- Hủy hôn là thế nào? Trừ phi, phải vậy chăng Môn chủ, rằng Môn chủ
như đã từng chọn gã Châu Sách để phó giao trọng trách tự bế quan luyện
công?
Đường Lệ Hoa thở dài:
- Như Phi Thạch vừa nói, quả thật đã do bổn nhân ngộ nhận khiến xảy ra
những phiền toái này.
Lão văn nhân cao gầy cũng hỏi:
- Dù là ngộ nhận cũng chứng tỏ gã Châu Sách vì có mưu đồ bất lợi cho
bổn môn mới dùng thủ đoạn mạo nhận thành lệnh điệt. Vậy tại sao sau đó
Môn chủ không xử lý gã theo môn quy, lại dung tha cho gã?
Lão Bạch xua tay:
- Cũng không thể trách gã. Vì gã sở dĩ cùng mang tính danh Đường Phi
Thạch là do người khác nhận lầm mà có. Và điều đó xảy ra chỉ vì gã đã
quên toàn bộ quá khứ. Bạch Quan Vịnh lão phu xin quả quyết điều này. Gã
không hề chủ tâm nên đâu thể trách gã.
Chợt giữa chỗ đông người bỗng có một nhân vật dị dạng bước ra với hai
cánh tay một dài bình thường và một thì ngắn cũn cỡn. Kể cả khi lên tiếng,
giọng nói của nhân vật này cũng lào khào kỳ dị:
- Luận về y thuật thì hiện nay chẳng ai qua được Bạch lão huynh. Nhưng
cho dù tin gã Châu Sách vì quên mất quá khứ nên có những ngộ nhận, vậy
còn tính danh Châu Sách hiện giờ của gã thì sao? Ý ta đang muốn minh
bạch lai lịch cùng xuất thân của gã để liệu xem còn nguyên nhân nào khác
khiến gã có thể gây bất lợi cho bổn môn chăng?
- Tính danh Châu Sách là thật. Vì từ nhỏ, Châu Sách luôn là gia nhân,
cũng là tùy tùng tâm phúc của Đường Phi Thạch. Tất cả chỉ kết thúc dường
như kể từ khi Đường gia lâm thảm họa.
Nhân vật dị dạng chợt di chuyển bằng những bước chân khập khiễng lạ
kỳ, đến trước mặt Đường Phi Thạch:
- Vậy là do Đường Phi Thạch ngươi phát hiện chân tướng và tính danh
thật của gã Châu Sách? Chính vì gã từng là gia nhân nên ngươi cảm thấy