bất phục khi cô cô của ngươi, Đường Lệ Hoa môn chủ thay vì kết liễu lại
dung tha gã?
Đường Phi Thạch bước lùi về một bước:
- Tại hạ chỉ muốn mọi việc được xét xử và định đoạt theo đúng môn quy,
chẳng liên quan đến mối hận có hay không giữa gã và tại hạ.
Nhân vật dị dạng chợt quay qua nói với Đường Lệ Hoa:
- Sao Môn chủ không kết liễu gã?
Đường Lệ Hoa cười gượng:
- Trường Đoản tiên sinh thật sự có chủ ý gì? Bởi luận về y thuật, nếu
Bạch bá bá hiện đang là thiên hạ đệ nhất thì luận về túc trí đa mưu lẫn mục
lực lợi hại như nhìn thấy suốt lòng người, Trường Đoản tiên sinh cũng
được kể là độc nhất vô nhị. Đường Lệ Hoa xin kính cẩn nghe cao luận.
Nhân vật dị dạng cười lục khục:
- Thì chí ít Môn chủ cũng nên cho mỗ đây được nghe qua chủ ý. Sau đó
nếu có cao hoặc thấp luận, đương nhiên mỗ phải tỏ bày.
Đường Lệ Hoa thở dài:
- Thời gian gã lưu lại trú sở bổn môn tuy chỉ gần hai năm nhưng cũng đủ
cho bổn nhân có hai nhận định được kể là thật chuẩn xác về gã. Thứ nhất,
gã là kẻ có tư chất khá thông tuệ.
Kiều Thái Ngọc gật đầu, chủ tâm phụ họa thêm vào:
- Một năm gã luyện lúc đầu đã có thành tựu hơn hẳn Thái Ngọc này
luyện năm năm.
Lão Bạch cũng thêm:
- Có thể do gã đã quên quá khứ, khiến nhận thức đang lúc trống rỗng rất
dễ tiếp nhận mọi điều đối với gã là hoàn toàn mới.
Nhân vật dị dạng gật đầu:
- Còn nhận định thứ hai của Môn chủ về gã?
Đường Lệ Hoa ngập ngừng:
- Là gã có tính khí thuần hậu, luôn thật tâm. Thế nên Đường Lệ Hoa dễ
dàng tin những gì một khi gã đã hứa ắt chẳng bao giờ thực ngôn nuốt lời.
Nhân vật dị dạng lại gật đầu: