- Môn chủ trước khi dung tha, ắt là buộc gã phải lập thệ tuân giữ nhiều
điều?
Đường Lệ Hoa đáp:
- Chỉ có hai. Một là không được hở môi thổ lộ tung tích bổn môn. Thứ
hai là sau này dù có cơ hội cũng không bao giờ được tùy tiện tự luyện lại
theo mọi sở học bổn môn vì đã từng luyện nên dĩ nhiên gã vẫn nhớ.
Nhân vật dị dạng lại hỏi:
- Gã có tuân thủ chăng?
Đường Lệ Hoa lại ngập ngừng:
- Bổn môn luôn nghe ngóng dò xét, quả thật gã luôn giữ lời, nhưng chỉ
đến khi bổn môn lần đầu lộ diện, đối phó và hủy diệt Thượng Quan phủ...
(Mất hai trang)
Trường Đoản tiên sinh chợt cười cười:
- Đừng nóng nảy và cũng đừng cáu gắt. Bởi mỗ chỉ theo việc mà luận và
luôn thừa biết để luận tội ai cũng cần có chứng cớ thuyết phục. Tuy nhiên,
nhân lúc này mỗ chỉ xin mạo muội nêu một vài nhận định, thật mong Môn
chủ chớ bỏ qua nếu vẫn luôn vì sự tồn vong của bổn môn. Thứ nhất, việc
xen tư thù vào công vụ là việc chẳng nên. Vì hiện nay hầu như sự tồn tại
của bổn môn đều đã được người người biết đến, điều này trái với di huấn
tiền nhân và càng thêm bất lợi vì bổn môn vẫn chưa có người đủ tư cách
đắc luyện tuyệt kỹ thượng thừa. Thứ hai, bất luận lệnh điệt có hận hay
không với gã Châu Sách nhưng một khi lệnh điệt đã do Môn chủ quyết
định chọn thì mong sao lệnh điệt cũng nên mau mau tiếp tục bế quan luyện
công cho đến kỳ tựu thành viên mãn. Và thứ ba, do sự việc thứ nhất đã nêu,
các võ phái lúc này cơ hồ đã bắt đầu tiến hành dò xét, nên chăng mỗ nghĩ
đã đến lúc tất cả hãy cùng quay lại, cùng hiện diện để cùng bảo vệ tổng
đàn, nhất là bảo vệ cho Đường Phi Thạch yên tâm khổ luyện công phu.
Chư vị nghĩ sao?
Đường Lệ Hoa đành miễn cưỡng chấp thuận khi thấy hầu hết mọi nhân
vật đang hiện diện ở đây như đều tỏ ý chờ đợi duy nhất mỗi một lời nói của
Đường Lệ Hoa mà thôi. Đường Lệ Hoa bảo: