- Nếu vậy nhất định đã có cao nhân âm thầm ám trợ. Vì không riêng gì
nhị vị, tiểu nữ lúc nãy cũng ngỡ đã phải mất mạng ngờ đâu lại may mắn
thoát chết trong gang tấc. Nhưng này, tính danh của tiểu nữ là Công Tôn
Phù Vân, hy vọng không làm nhị vị giật mình hoặc nghi ngại.
Chỉ có lão Bạch Quan Vịnh là bị một phen giật mình nữa:
- Công Tôn Phù Vân? Có phải là...
Công Tôn Phù Vân gật đầu:
- Cũng nói thêm, sở dĩ tiểu nữ kịp thời xuất hiện, tạm cho là có công giải
vây nhị vị, chỉ vì tiểu nữ đã lẻn bám theo nhị vị từ lâu. Nhưng bởi nguyên
nhân nào, ắt Bạch lão tiền bối ngay lúc này cũng đã một phần tự rõ?
Kiều Thái Ngọc lo lắng:
- Bạch lão bá, Công Tôn tỷ tỷ thực là nhân vật như thế nào?
Bạch Quan Vịnh thở dài:
- Đừng tiếp tục thất lễ nữa, tiểu liễu đầu. Vì đây chính là bậc kỳ nữ,
Chưởng môn đương nhiệm Côn Luân phái, Công Tôn Phù Vân.
Kiều Thái Ngọc thất kinh - Vậy tỷ tỷ đã lẻn bám theo tiểu muội chỉ là...
muốn dò xét bổn môn Xuyên Cương ư?
Công Tôn Phù Vân lắc đầu và thở dài:
- Hành sự của Xuyên Cương môn kể từ sau khi lần lượt hủy diệt Thượng
Quan phủ gia cùng Mộ Dung gia, đã khiến các phái đều chấn động. Bổn
phái Côn Luân cũng vậy, vì thế, khi phát hiện chợt có nhiều nhân vật khả
nghi, tiểu nữ không thể không lưu tâm. Nhưng nhờ đó tiểu nữ lại có cơ hội
minh bạch, hủy diệt Ngũ Đại Thế Gia nhất thời vào lúc này chỉ là tư sự và
là tư thù tư lợi của gã Đường Phi Thạch vô sỉ thủ đoạn. Kỳ dư việc môn
quy toan đối phó các phái, gọi là để phục hận gì đó đã xảy ra cách đây cả
trăm năm, nếu danh chính ngôn thuận và đường đường cùng nhau công
bằng ấn chứng võ công thì không có gì đáng nói. Tóm lại, tiểu nữ thừa
nhận đã có lỗi lẻn bám theo quý môn nhưng lại may mắn là được cơ hội
hiểu rõ nội tình, còn thêm nữa là kịp xuất hiện giải vây nhị vị thoát khỏi thủ
đoạn của Đường Phi Thạch. Công và tội đó, Bạch lão tiền bối xin cứ tùy
tiện định đoạt. Vì tiểu nữ là Chưởng môn nhân một phái, dám làm dám
nhận chịu hậu quả nếu có.