chăng? Vì thú thật, tiểu nữ cũng có vài nghi vấn, chỉ là tư sự thôi, hy vọng
được nghe Môn chủ quý môn hạ cố chỉ giáo.
Bạch Quan Vịnh miễn cưỡng đáp ứng:
- Nhưng nếu chỉ là tư sự, lão phu thật cảm thấy lạ vì chẳng hiểu rõ lắm
giữa Công Tôn chưởng môn và bổn môn Xuyên Cương liệu có quan hệ
hoặc ân oán như thế nào chăng?
Công Tôn Phù Vân cười cười:
- Nếu Bạch lão tiền bối nghi ngại thì thôi vậy. Vì bản thân tiểu nữ kỳ
thực cũng chẳng biết giải thích như thế nào. Thế nên thật khó quả quyết
điều tiểu nữ nghi vấn rồi sẽ dẫn đến kết cục gì đây? Là ân hay là oán, e chỉ
chờ khi có cơ hội diện kiến quý Môn chủ, tiểu nữ mới thấy minh bạch.
Kiều Thái Ngọc chợt cầm tay Công Tôn Phù Vân:
- Tỷ tỷ thật xinh đẹp, lại đang là Chưởng môn nhân một phái, phần nữa
là vừa tỏ ra có khí phách hiên ngang tương tự bậc nữ hiệp. Khiến tiểu muội
chỉ tin giữa tỷ tỷ và bổn môn quyết chẳng có oán thù. Vậy sao tỷ tỷ không
thử tỏ bày một phần nào đó, biết đâu hoặc muội hoặc Bạch lão bá vì may
mắn có đôi chút am hiểu sẽ giúp tỷ tỷ toại nguyện?
Công Tôn Phù Vân lại cười cười:
- Kiều Thái Ngọc cô nương mới thật là diễm lệ, Công Tôn Phù Vân ta
nào dám so sánh. Nhưng này, cô nương thật một lòng một dạ yêu gã Châu
Sách thật sao? Đừng ngạc nhiên, vì ta cũng mấy lần gặp gã. Hạng như gã
rất giảo quyệt, Kiều Thái Ngọc cô nương chớ vội tin gã.
Kiều Thái Ngọc thoạt nghe liền hoang mang, nhưng sau đó bảo:
- Châu Sách dù thủ đoạn với ai, thì thủy chung cũng là người vừa thuần
hậu thật tâm vừa luôn giữ chữ tín. Nói vậy, tỷ tỷ có gặp chàng? Hay là thế
này, việc tìm Môn chủ dĩ nhiên là cần thiết, sao tỷ tỷ không cùng đi? Chúng
ta sẽ vừa đi vừa trò chuyện được chăng Bạch lão bá?
Bạch Quan Vịnh cau mặt và rồi lại phì cười:
- Xem ra lão phu dù lắc đầu, tiểu liễu đầu ngươi ắt cũng không chịu. Vậy
còn hỏi lão phu làm gì?
Công Tôn Phù Vân cảm kích:
- Đa tạ Bạch lão tiền bối thành toàn.