Bạch Quan Vịnh rùng mình một lượt, đoạn vừa than vừa trao mẫu vật vo
tròn cho Kiều Thái Ngọc:
- Lão phu già thật rồi, lại càng hủ lậu sau thời gian quá dài chẳng có cơ
hội bôn tẩu đó đây. Giả như nhân vật vừa rồi có ác ý, ắt lão phu dù chết
cũng chẳng hiểu tại sao và ai là kẻ hạ thủ. A...
Chợt Kiều Thái Ngọc lại kêu:
- Là chàng? Bạch lão bá tin chăng là chàng đấy? Nhưng việc gì quá vội
đến nỗi chẳng thể dừng chân hàn huyên vấn an vài câu? Thật là...
Giật mình và khi hiểu sở dĩ Kiều Thái Ngọc kêu như vậy vì đã mở ra, đã
kịp đọc qua mẫu giấy kia nên Bạch Quan Vịnh lập tức giật lại để tự đọc:
“Xin lượng thứ vì không thể hiện thân. Nhưng kể từ nay do cả hai chẳng
còn phải lo ngại về chất độc nào nữa nên xin lập tức khẩn trương đuổi theo
Đường môn chủ đang ở phía Bắc, sau đó xin tất cả cùng thẳng tiến Nam
Tung Sơn. Đề phòng mọi thủ đoạn khó lường của Phi Thạch. Và tạm thời
xin chớ để lộ bất kỳ tung tích nào của tại hạ. Châu Sách”.
Bàng hoàng, Bạch Quan Vịnh vừa hủy mẫu giấy vừa thầm thì thành
tiếng:
- Gã chẳng mảy may ôm hận, trái lại còn hết lòng lo lắng cho sự an nguy
của từng người chúng ta. Việc gã tỏ ra thần bí thế này tất phải có chủ định.
Thôi được, đủ hiểu gã chỉ có thể tin vào mỗi hai chúng ta. Vậy đừng để gã
thất vọng. Đi nào!
Bạch Quan Vịnh cùng Kiều Thái Ngọc lập tức chuyển hướng, thẳng tiến
theo phía Bắc và đểu khẩn trương lao đi.
Vút! Vút!
Và chỉ một lúc sau, cũng ngay tại địa điểm này, Công Tôn Phù Vân chợt
xuất hiện trở lại.
Nhưng có vẻ vì không còn thấy Bạch Quan Vịnh cùng Kiều Thái Ngọc
đâu nữa nên Công Tôn Phù Vân cứ mãi hậm hực nhìn và tìm quanh.
Tuy nhiên khi chẳng thể toại nguyện, lúc Công Tôn Phù Vân vì quá tức
bực nên phải buột miệng lên tiếng thì hóa ra nàng phải xuất hiện trở lại
không phải vì Bạch Quan Vịnh hoặc vì Kiều Thái Ngọc. Nàng hậm hực vì
một nguyên nhân khác: