- Kẻ nào thật to gan, dám mạo nhận theo các ám ký bổn phái, lừa ta phải
chạy suốt một vòng rộng rốt cục cũng quay lại đây. Không lẽ trong đệ tử
Côn Luân phái cuối cùng vẫn lộ ra từng có kẻ nhị tâm thật sao? Nhưng là
kẻ nào?
Và Công Tôn Phù Vân chợt giật nảy người vì vì bất thần nghe có thanh
âm phát ra ở ngay phía sau:
- Ở mỗi phái dù có kẻ nhị tâm thì vẫn đâu có gì lạ, một khi kể cả Chưởng
môn nhân của họ cũng tương tự?
Công Tôn Phù Vân thoạt nghe thanh âm đã bật lao vọt ra xa và lập tức
dừng chân quay lại đúng vào lúc thanh âm nọ cũng vừa kết thúc. Dù vậy
nàng cũng phải kêu khi đã nhận ra ai là nhân vật vừa phát thoại:
- Là ngươi? Chao ôi, ta quên mất ngoài một số đệ tử tâm phúc thì chỉ còn
Châu Sách ngươi là am hiểu để dùng cũng những ám ký này để hý lộng ta.
Nói mau, ngươi muốn gì? Và nhất là vì ý gì khi ngươi thốt lên những lời
vừa rồi?
Quả nhiên đứng điềm nhiên cách Công Tôn Phù Vân độ đôi ba trượng
chính là Châu Sách đang cười cười với nàng:
- Chưởng môn còn quên một điều nữa. Vì lẽ đó kể như đã tự thừa nhận
bản thân còn một giả danh khác, là Hà Khưu Bích. Vậy muốn tại hạ xưng
hô như thế nào đây? Công Tôn Phù Vân chưởng môn hay Hà Khưu Bích cô
nương như thủa nào?
Công Tôn Phù Vân dần cau mặt:
- Chứng tỏ ngươi đã lén xuất hiện từ lâu. Nhưng về tính danh của ta thì
chớ vội bàn. Trái lại hãy mau cho ta biết có phải ngươi đã chủ tâm không
để ta thêm cơ hội tiếp cận Bạch lão và Kiều mỹ nhân của ngươi nhiều hơn?
Châu Sách vẫn cười cười:
- Bất luận Hà chưởng môn có dụng tâm gì thì trước tiên cũng xin cho tại
hạ thay họ tỏ vài lời cảm kích vì được Hà chưởng môn kịp giải vây cho họ.
Công Tôn Phù Vân giật mình:
- Chao ôi, vậy giúp họ hóa giải hoàn toàn chất độc Thất Tâm Mê Hồn Vụ
chính là ngươi? Nhưng đừng nói cũng chính ngươi giúp ta đẩy lui lão bí ẩn
lúc nãy nha. Vì ta khó thể tin ngươi đã sớm đạt thân thủ ngần ấy.