- Ta không hiểu bản thân có đang mù quáng hay không, chỉ biết ta hoàn
toàn tỉnh táo để đề quyết ngươi đang dùng thủ đoạn toan qua mặt và lung
lạc ta.
Châu Sách phì cười:
- Có vẻ Hà chưởng môn muốn động thủ hầu tỏ tường hư thực? Như vậy
cũng tiện, hầu giúp Hà chưởng môn dần dà minh bạch hết chuyện này đến
chuyện khác. Thế thì mời, Hà chưởng môn cứ tùy tiện xuất thủ. Nếu trong
vòng hai mươi chiêu có thể khiến tại hạ hoặc thất thủ hoặc buộc phải xuất
chiêu hoàn thủ thì sinh mạng này cam để Hà chưởng môn tùy nghi định
đoạt.
Công Tôn Phù Vân xúc nộ, lập tức bật quát và cũng bật lao đến:
- Ngươi quả ngông cuồng, khiến ta dù chẳng muốn vẫn quyết cho ngươi
một bài học. Xem đây!
Ào...
Châu Sách nhẹ nhàng lách tránh:
- Nhân đây tại hạ cũng muốn hầu kể cùng Hà chưởng môn một câu
chuyện khá lý thú. Là...
Công Tôn Phù Vân hụt nhất chiêu lập tức xuất phát nhị chiêu tiếp nối:
- Muốn làm ta phân thần, giúp ngươi dễ đối phó bằng tuyệt kỹ Kỳ Lân
bộ ư? Vậy thì lầm, hoặc ngươi quên, qua ngươi ta cũng đã tinh thông Kỳ
Lân bộ. Đỡ!
Ào...
Châu Sách vẫn ung dung tránh chiêu, miệng thì tiếp tục như thể câu
chuyện đang thuật kể chưa hề bị gián đoạn:
- Là trước khi Hà chưởng môn vì theo chân Bạch lão và Kiều Thái Ngọc
nên tình cờ chạm mặt Phi Thạch, sau đó là lão nhân vô danh, thì may mắn
thay tại hạ đã có cơ hội thấy lão nhân vô danh cũng thu phục Phi Thạch
bằng cung cách đúng như lúc này tại hạ đành phải dùng với Hà chưởng
môn. Nghĩa là...
Vút!
Công Tôn Phù Vân tiếp tục xuất thủ:
- Đỡ!