cũng nên hiểu tất cả đều cùng một xuất xứ là Kỳ Lân bộ của Kỳ Lân bảo
điển. Hà chưởng môn nghĩ sao?
Công Tôn Phù Vân cau mày:
- Ý muốn nói chỉ ngươi và lão là phù hợp tư chất nên đủ tư cách luyện
đắc thành tuyệt học Kỳ Lân?
Châu Sách lắc đầu:
- Phải nói là tại hạ đang ngạc nhiên, thật chẳng rõ vì sao lão cũng am
hiểu Kỳ Lân tuyệt học? Vì đừng quên lời tại hạ vừa nói, tất cả đều cùng
chung một xuất xứ là Bảo Điển Kỳ Lân. Nghĩa là lão vô khả am tường đến
mức ảo diệu của Kỳ Lân bộ nếu bản thân chẳng hề có yếu quyết Kỳ Lân
công phu. Ai trao yếu quyết đó cho lão?
Công Tôn Phù Vân xuất ý bất kỳ, lại tung chiêu tiến đánh Châu Sách:
- Ngươi dám nghi ngờ ngoại tổ của ta? Thật to gan và thật kinh tởm cho
kế ly gián của ngươi. Đỡ!
Ào...
Nhưng Châu Sách không hề bị bất ngờ:
- Đã là sự thật thì dù thế nào cũng là sự thật. Vậy Hà chưởng môn có
muốn tại hạ đoán rõ đâu là nguyên nhân đích thực khiến Hà chưởng môn
chợt nảy ý, quyết tiếp cận Xuyên Cương môn chăng? Nếu muốn thì...
Vút!
Công Tôn Phù Vân đã thật sự động nộ:
- Ta không muốn nghe nữa những lời từ kẻ giảo quyệt ngươi. Hãy mau
tiếp chiêu!
Ào...
Châu Sách cười và lách tránh tiếp tục:
- Tại hạ lại có một chuyện khác xin được hầu kể Hà chưởng môn. Là thế
này, có một lọ độc dược của lão Phán Quan đã một dạo chợt biến mất. Sau
đó, lão Nhất Quỷ Trịnh Bất Vi bỗng trở thành nạn nhân đầu tiên của...
Vút!
Công Tôn Phù Vân nghiến răng:
- Chớ lôi nội tổ của ta vào đây. Mau đỡ!
Ào...