Châu Sách vẫn nói tiếp:
- Theo tại hạ thì dù nói gì thì nói lão Trịnh vì sở hữu một trong Thập
Tam Chiêu Thất Tình Lục Dục nên bị hạ độc, chính là chất độc Thất Tâm
Mê Hồn Vụ. Ngờ đâu lão Trịnh lại thoát, chỉ tội cho Tiêu Dao Tiên Tử vì
hảo ý toan cứu lão Trịnh thì lại trở thành nạn nhân do bị lão Trịnh sang độc
qua. Và cuối cùng, chỉ mới lúc nãy đây thôi, cũng chất độc đó lại xuất hiện
từ Đường Phi Thạch, suýt chút nữa thì hại chết Bạch lão và Kiều Thái
Ngọc. Hóa ra sau bốn mươi năm bị thất tung, chất độc ấy lại xuất hiện từ
Xuyên Cương môn. Hà chưởng môn thật không muốn minh bạch nguyên
ủy sao?
Vút!
Công Tôn Phù Vân hậm hực dừng tay lần thứ hai:
- Ngươi là quỷ, quyết chẳng phải người. Vì chuyện gì cũng đoán biết, kể
cả chỉ được ẩn giấu trong đầu ta. Nói đi, ngươi còn biết những gì nữa, Châu
tiểu quỷ?
Châu Sách phá lên cười:
- Muốn vậy thì nên quay lại với sở học Kỳ Lân. Và mong lần này Hà
chưởng môn hãy thật sự lắng nghe. Nếu không, ha ha..., há là tại hạ hao phí
khá nhiều tâm cơ chỉ là vô ích sao? Ha ha...
Công Tôn Phù Vân bị khuất phục:
- Này, không được cười châm chọc ta. Vì ta không chịu được, nhất là bị
ngươi chê ta mù quáng. Nào, nói đi chứ?
Châu Sách không cười nữa:
- Nếu tại hạ quả quyết bậc kỳ nhân lưu lại Thập Tam Chiêu Thất Tình
Lục Dục cũng là Kỳ Lân Nhẫn Tăng, nhân vật duy nhất từng đắc luyện sở
học Kỳ Lân thì Hà chưởng môn nghĩ sao?
Công Tôn Phù Vân thoáng cau mày nhăn mặt, nhưng rồi đành thở ra:
- Thôi nào, ngươi nên mau giải thích thì hơn. Hay là muốn ta thừa nhận
vì là quỷ, tiểu quỷ, nên ngươi có nhiều sự am hiểu ngoài sức ta tưởng
tượng?
Châu Sách không tự đắc tự phụ, trái lại chợt thở dài: