Châu Sách nhẹ gật đầu:
- Còn. Đấy chính là về tính danh Hà Khưu Bích do Chưởng môn vừa đề
cập. Vậy giữa hai tính danh Hà Khưu Bích và Công Tôn Phù Vân thì đâu là
giả danh, đâu là tính danh thật? Còn nữa, là tại sao lệnh ngoại tổ lên
Chưởng môn, chỉ điểm toàn bộ sở học Kỳ Lân cho nhân vật từng một lần
uy hiếp suýt kết liễu tính mạng bản thân lệnh ngoại tổ? Nhưng Chưởng
môn xin đừng nóng vội. Vì tại hạ một khi tự hiện thân thế này, quả là may
mắn, cũng đã có vài sắp đặt ổn thỏa để hễ giúp thì giúp Chưởng môn cho
trót. Vậy hãy thật bình tâm nha. Bởi có một nhân vật sắp đến. A... vừa nhắc
là đến ngay. Ôi... người đó lại vừa ẩn thân. Nguy rồi, ắt người đó cũng nghĩ
như lão Đại Trạng Nguyên vì cho Châu Sách này lẽ ra đã phải chết, thảo
nào thoạt nhìn thấy tại hạ một cách bất ngờ thế này, người đó ẩn thân ngay.
Cũng may, vẫn còn một tiểu kế có thể bổ cứu. Nào, hãy mau xuất thủ, tại hạ
sẽ vờ bị thảm bại. Nhưng nếu thấy nhân vật đó mãi không xuất hiện thì
Chưởng môn nhớ hãy làm như vô tình, cứ đi lại gần cội cây thứ bảy ở hàng
cây phía bên tả Chưởng môn, ắt sẽ phát hiện chỗ người đó đang ẩn thân.
Nào, xuất thủ đi, hãy làm như thật và cứ luôn tra khảo tại hạ về nơi đang
cất giấu lọ độc dược Thất Tâm Mê Hồn Vụ. Nào!
- Đỡ!
Ầm!
Vì muốn làm như thật nên ngay khi Châu Sách dứt lời, Công Tôn Phù
Vân đã lập tức cật lực xuất chưởng, khiến Châu Sách bị chấn kình kích cho
chao đảo lắc lư:
- Sao Chưởng môn bất ngờ hạ thủ?
Công Tôn Phù Vân phát hiện Châu Sách đang lảo đảo lùi theo một
phương hướng có chủ định. Nàng hiểu ngay và lập tức xuất lực quyết truy
bức Châu Sách đến kỳ cùng:
- Ngươi vẫn cố tình không hiểu ư? Vậy đừng oán trách, mà trái lại, nếu
còn bản lãnh thì hãy mau dốc lực tự vệ vì ta đã quyết kết liễu ngươi phen
này. Đỡ!
Ào...