Tràng cười của Châu Sách xa dần rồi tắt hẳn, khiến hai nhân vật đương
diện còn lại, dù một này đang uy hiếp một kia, vẫn đều mang tâm trạng
hoang mang lo lắng, hiển nhiên với hai tâm trạng hữu biệt và khác nhau.
Công Tôn Phù Vân thì thở dải ảo não:
- Gã vẫn luôn giảo quyệt. Chẳng biết đây là lần thứ mấy gã lừa ta. A...
Nhân vật kia thì hoang mang cách khác:
- Ta vẫn bị gã lừa? Sao lại như vậy? Há lẽ gã cũng biết ta vì luyện bí
thuật Lục Nhĩ Thông nên nghe rõ tất cả từ xa? Vì biết nên cố tình lừa ta sập
bẫy, tự xuất đầu lộ diện theo chủ ý giảo quyệt của gã? Nhưng liệu lời gã
vừa nói có đúng chăng? Lão quỷ cũng dám lừa ta sao?
Qua lời lẩm nhẩm này cho thấy nhân vật đột ngột xuất hiện uy hiếp Công
Tôn Phù Vân đích thực là Kim Hồ Điệp Tiên Tử như cách xưng hô vừa nãy
của Châu Sách.
Đoán hiểu như thế, Công Tôn Phù Vân nhờ nghe nhân vật phía sau lẩm
bẩm nên có nhận thức trở lại thực tại:
- Ngoại tổ sao lại...
Nhân vật phía sau cũng trấn tĩnh lại ngay:
- Thôi, đủ rồi. Lão thân không là ngoại tổ của ngươi, và càng không phải
là Tiên Tử như bấy lâu nay ai ai cũng lầm. Thật đáng thất vọng sau bao tâm
huyết, cũng gồm cả sinh mạng của trượng phu lão thân, rốt cục thì chỉ mình
lão quỷ đắc lợi. Vậy mà lão cứ luôn mồm giảo hoạt quả quyết trượng phu
của lão thân vì không hề đắc thủ tuyệt học Xuyên Cương nên lấy gì nhờ lão
phó giao lại cho lão thân như từng ước hẹn. Lão quỷ dám lừa lão thân, lão
thật đáng chết. Vĩnh biệt ngươi, Công Tôn tiểu liễu đầu ngu muội.
Công Tôn Phù Vân chấn động, vì biết nhất định phải tử vong nên kêu:
- Ôi chao...
Chợt ngay phía sau tai nàng, thật lạ, cũng vang lên tiếng kêu tương tự:
- Ôi chao...
Ngỡ tai nếu không nghe lầm thì đấy ắt chỉ là tiếng vang vọng tất phải có
ngay trước lúc bất luận ai cũng lâm vào cảnh tử vong tương tự, thế nên
Công Tôn Phù Vân vẫn mãi bàng hoàng bất động dù chợt nghe có người
nói: