Châu Sách kinh hoảng đến thất sắc, đành luống cuống lùi tả lùi hữu, cốt
sao có thể tránh cơn xúc nộ của Công Tôn Phù Vân được chiêu nào đỡ
chiêu đó:
- Nhưng tại hạ đã tỏ bày tất cả rồi, biết bao nhiêu thì nói bấy nhiêu. Miễn
đừng hỏi tại hạ vì sao Thất Tâm Mê Hồn Vụ lại đột ngột xuất hiện ở tổng
đàn Xuyên Cương môn. Bởi đó là điều duy nhất tại hạ tuyệt vô khả biết.
Nào, thôi hãy dừng tay lại nào.
Và Châu Sách thoát không hết.
Ầm!
Châu Sách lại bị kích lùi và vì chủ tâm chọn sẵn phương hướng để lùi
nên lúc này đây riêng phần Châu Sách hiện cách hàng cây vừa nãy đã nói
chỉ độ một hai trượng mà thôi. Cũng có thể hiểu người đang dồn Châu Sách
phải lùi là Công Tôn Phù Vân so ra còn cách hàng cây xa hơn Châu Sách
chỉ độ non trượng.
Chính vì lẽ đó, kể cả Châu Sách cũng bị bất ngờ và đành thúc thủ dù tận
mắt nhìn thấy một bóng nhân ảnh chợt xuất hiện từ một tàng cây vươn cành
khá xa và bóng nhân ảnh này đã thần tốc hiện hữu ngay phía sau Công Tôn
Phù Vân để ung dung điểm huyệt nàng:
- Tiểu tử ngoan, đừng manh động nha. Nếu không, chớ trách lão thân dù
thật lòng không nỡ vẫn phải kết liễu tiểu nha đầu quá ngu xuẩn để ngươi
lung lạc này. Ha ha...
Ngờ đâu, Châu Sách vụt cười dài, cùng lúc với thân hình dần tan biến đi
như thể một nhân vật vô hình vô ảnh:
- Tại sao Châu Sách ta phải manh động? Trái lại, cáo biệt nha, vì do Kim
Hồ Điệp Tiên Tử bị lầm kế tự xuất đầu lộ diện, vô tình giúp ta chợt rõ tại
sao lão Đại Trạng Nguyên dễ dàng thay đổi nhân dáng bên ngoài, khiến
chẳng ai nhận ra. Nhưng đến lượt Tiên Tử rồi cũng bị lão tâm địa độc ác
loại bỏ thôi. Vì dường như, vượt ngoài suy nghĩ của mọi người, lão từ đầu
đã đắc luyện tuyệt kỹ Nhật Nguyệt Xuyên Cương khuyên của Xuyên
Cương môn. Tiên Tử ắt hẳn chưa biết? Vậy thì nhân đây cũng xin có lời
vĩnh biệt. Ha ha...