Châu Sách thu dần nụ cười về:
- Nhắc đến Thất Tâm Mê Hồn Vụ tại hạ mới nhớ, Hà chưởng môn có
nhận thấy hậu quả tất yếu xảy đến do tác hại của độc vụ này như giống một
trường hợp nào trước đây độ bốn mươi năm đã từng xảy ra chăng?
Công Tôn Phù Vân lại giật mình:
- Ngươi muốn ám chỉ điều gì?
Do không còn cười nữa nên mặt Châu Sách dần nghiêm lại:
- Há lẽ Hà chưởng môn không thật sự biết? Là tại hạ đang nói về Tiêu
Dao Tiên Tử, một trong Tam tiên và từng là vị đại tỷ thân tình luôn khiến
lệnh ngoại tổ Kim Hồ Điệp Tiên Tử đêm ngày thương tiếc vì đã phải tận
mục sở thị thảm trạng đã xảy đến cho Tiêu Dao Tiên Tử nhưng vô kế khả
thi vì đã vô phương cứu vãn.
Công Tôn Phù Vân lạnh giọng:
- Thì ra ngươi cũng biết Tiêu Dao Tiên Tử sở dĩ yểu mạng là vì chất độc
này. Vậy ngươi có biết đã do ai gây ra chăng?
Châu Sách cũng lạnh giọng:
- Có một tình cờ may mắn khiến tại hạ chợt biết xuất xứ của chất độc
Thất Tâm Mê Hồn Vụ là từ một nhân vật mệnh danh là Nhất Phất Nhất
Tiễn - lão Phán Quan Hà Thiên Đạo. Thật chẳng rõ giữa nhân vật này và
Hà chưởng môn có mối quan hệ gì chăng?
Công Tôn Phù Vân động dung:
- Nhưng ngươi nên minh bạch, lão Phán Quan không hề hạ độc thủ mưu
hại Tiêu Dao Tiên Tử. Mà chính là...
Châu Sách nhẹ thở ra:
- Là ai? Sao Hà chưởng môn mãi ngập ngừng vẻ khó nói? Tuy nhiên sở
dĩ tại hạ hiện thân thế này là hoàn toàn vì thiện ý với Hà chưởng môn. Bởi
nếu không phải thế, Hà chưởng môn tin chăng, rất có thể Hà chưởng môn
mãi mãi mù quáng và tất có ngày phải mất mạng nhưng chẳng bao giờ hiểu
vì sao. Như lúc nãy chẳng hạn, nếu như tại hạ không tận lực hỗ trợ, liệu Hà
chưởng môn thoát được chăng?
Công Tôn Phù Vân cao ngạo bĩu môi: